Hai người Thanh Liên và Anh Lạc cố tình trên giường tạo ra động tĩnh lớn, ánh đèn mập mờ lại chẳng thể thấy gì bên trong.
Đầu óc Phú Sát Phó Hằng như muốn nổ tung, sự phẫn nộ bị kìm nén khiến gân xanh trên tay, trên mặt như hiện như ẩn. Hắn phát điên, điên rồi! Bước chân nhanh tiến đến căn phòng của Anh Lạc, sắc mặt không khác gì Tu La ở địa ngục. Nhưng khi đứng trước cửa Phó Hằng lại không đủ dũng khí xô cánh cửa kia ra. Âm thanh cợt nhã đó cứ vang dội như bóp nghẹt trái tim hắn rồi từng đao, từng đao cắt vụn... Không thương tiếc.
Phó Hằng đột nhiên phi thân chạy thật xa nơi đó, nơi có kẻ làm hắn ghê tởm, một kẻ hắn không nên yêu nhưng lại yêu quá nhiều. Thẩm Phong lúc này cũng nhảy ra từ chỗ ẩn nấp đuổi theo Phó Hằng, phòng ngừa hắn làm gì không nên.
Trong phòng chính là một mớ hỗn độn, người trên giường lớn đã bất động. Thanh Liên xuống dưới thu dọn, nàng biết lúc này không nên làm phiền chủ tử. Phải! Anh Lạc sau những tràng cười lả lơi lúc nảy bây như một cái xác không hồn, không vui không buồn chỉ thẩn thờ nhìn khoảng không phía trước nơi lúc nảy Phó Hằng đã đứng, bất giác nước mắt tuôn trào. Nàng nào đâu muốn khóc, nước mắt là chính nó tự rơi.
"Thanh Liên, ngươi về nghỉ đi, khuya rồi, ta muốn ngủ." Âm thanh rất nhỏ như không phải nàng vừa lên tiếng, để bản thân tự do ngã xuống nệm mắt vô thần khẽ nhắm, nước mắt không vì thế mà ngừng, tiếp tục chảy.
"Chủ tử, ngươi ngủ đi thôi, con đường này không vãn hồi được nữa rồi " Thanh Liên cũng đã dọn xong, nàng ở lại vốn muốn báo ơn cứu mạng nhưng nhìn Anh Lạc thế này...nàng là đang báo ơn sao?
----------------------------
Phó Hằng chạy một mạch đến một bờ sông xa lạ, cách rất xa rất xa căn phòng đó nhưng những tiếng động ấy vẫn luẩn quẩn quanh chàng không thoát ra được.
"AAAAAAAAAAAAAA" hét thật lớn xua đuổi chúng đi, Phó Hằng bỗng nhảy ùm xuống sông, hụp thật sâu, những hình ảnh ngọt ngào của hai người từng bức từng bức chạy qua đầu, rồi cả hình ảnh lúc nảy chàng nhìn thấy, Phó Hằng như không muốn ngoi lên.
Thẩm Phong trên bờ rất rối loạn, thấy hắn không lên vội vàng liền nhảy xuống kéo hắn lên.
"Buông ta ra " Phó Hằng la lớn, tay chân đưa loạn xạ.
"Huynh bình tĩnh lại đi, làm chuyện ngu ngốc gì vậy? " Thẩm Phong khoá tay hắn lại dùng sức đẩy lên bờ. Phó Hằng nằm bất động nhìn bầu trời sáng đầy sao "đêm nay cũng đẹp như đêm hôm đó" đúng vậy, những ngày ở thôn nhỏ, đêm nào cũng đẹp dù trời có sao hay không.
"Cái tên điên này, ngươi làm gì cũng động não cho ta còn một lần nữa ta mặc kệ ngươi" Thẩm Phong cũng nổi giận mắng lớn một câu đáp lại chỉ là sự lạnh lùng của Phó Hằng.
"Về" ngữ khí rét lạnh còn hơn tuyết mùa đông, thái độ bỗng thay đổi thật lãnh huyết, dù vậy bước chân của hắn chẳng vững vàng đi xiêu vẹo như kẻ say.
Ài...thằng nhãi này, nước vào úng não rồi à.
------------------------
Ở một nơi tối tăm không một tia sáng có hai kẻ nói chuyện với nhau.
"Bẩm chủ nhân, bọn họ đax bắt đầu hiểu lầm, xa cách nhau " tên thuộc hạ cuối đầu bẩm báo.
"Tốt tiếp tục theo sát, không được lơi là" một giọng nam trầm ngâm vang lên lại thập phần ấm áp.
-------------------------
Ngày hôm sau,
Tử Cấm Thành...
"Lý Ngọc, thông báo ngự thiện lát nữa trẫm dùng cơm với hoàng hậu, nhớ chuẩn bị tốt" hoàng đế duyệt tấu chương nói như lơ đãng nhớ đến nhưng thật chất lag quan tâm từ đáy lòng.
"Vâng thưa hoàng thượng " Lý Ngọc cung kính cuối đầu, miệng cười cười vui vẻ.
"Hôm nay là ngày Phó Hằng về, việc trị thủy không biết đã sao rồi? "
Hoằng Lịch đột nhiên nhớ tới nhắc một cái Phó Hằng lại nghĩ ngay đến Anh Lạc, đã mấy ngày rồi không tiến cung bắt mạch..."Phú Sát đại nhân chắc chắn sẽ hoàn thành tốt" Lý Ngọc nhân cơ hội vuốt mông ngựa.
"Nhiều chuyện, lăn đi làm việc cho trẫm" hoàng đế cũng không nhìn ra hắn đang bị gì.
"Vâng, nô tài cáo lui"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diên Hi Công Lược] Phó Hằng×Anh Lạc
RomanceTruyện này tôi viết lại theo sở thích và mong muốn riêng của tôi, sẽ cố một số thay đổi không giống như diên hi trên phim nên Mn ai cảm thấy đọc được thì ủng hộ còn nếu bạn không thích có thể k đọc nữa. Đừng dùng từ ngữ đả kích tg nha =)) Dưới đây l...