chương 59

341 26 2
                                    

Một tháng trước.

Trên giữa trời đang có hai thân ảnh đen thui đạp không bay đi, tốc độ vừa nhanh vừa vội vàng.

"Nha đầu thối nhà ngươi đúng là có nhiều rắc rối, mới xong đám phản chủ giờ đến kẻ thù giang hồ" tốc độ của Thanh Liên vốn không bằng Thẩm Phong, tụt lại phía sau một chút. Hắn lắc đầu quay lại nắm tay nàng kéo đi, vẻ mặt Thanh Liên không mấy vui vẻ, trừng cho hắn một cái.

"Ngươi nghĩ ta muốn như vậy chắc? Nếu nói nữa ta sẽ ném ngươi lại cho bọn chúng phanh thây" nói vậy cho đỡ tức thôi chứ bị hắn giữ chặt đến vậy muốn thoát cũng khó.

"Ngươi thật không thể nói đạo lí" Thẩm Phong chẳng thèm để ý tiếp tục chạy thật nhanh, vừa rời khỏi không bao lâu thì đám cao thủ kia đuổi tới.

Bọn chúng y phục một màu đỏ chói, người thì đông không đếm nổi nếu không hắn và nàng không cần chọn thượng sách trong ba mươi sáu kế - Chạy!

"Mau đuổi theo bắt ả lại" một lão giả lớn tuổi nhất trong đám người đó ra lệnh, như đang rất tức giận. Có thể không tức giận? nàng ta đã vừa cướp vừa trộm biết bao nhiêu là gia sản của lão, may cho nàng là lão không biết hang ổ nếu không sẽ thiu rụi tất cả xả hận.

Không quá một khắc (15p) Thẩm Phong và Thanh Liên đã bị vây khốn trong vòng vây.

"Tiêu rồi! " Thẩm Phong thở dài.

"Tiện nhân chạy nữa đi, mau ói đồ lại ra đây nếu không ta sẽ khiến ngươi chết không dễ dàng." tiền bạc nếu bị mất hắn sẽ không quan trọng nhưng trong cái túi đó có lệnh bài hắc ngọc của cấp trên giao trọng trách nếu mất...cái đầu hắn khó giữ.

"Thứ ngươi cần chỉ là cái này thôi chứ gì? " nàng đưa lệnh bài lắc lắc, nghịch trong tay. Nhìn ánh mắt sáng quắt rồi híp lại của lão giả nàng tiếp tục nói "nhưng ngươi dám đụng đến một sợi tóc của bọn ta thì mảnh ngọc này khó lành " dứt lời nàng ném cho hắn ánh mắt sắc lạnh.

"Trả lại lệnh bài ta sẽ thả các ngươi đi an toàn" lão giả gằng từng chữ, phẫn nộ đỉnh điểm nhưng cố gắng nén xuống.

"Để bọn họ ở lại chỉ mình ngươi theo bọn ta" nàng nói.

"Môn chủ" đám người áo đỏ vội nói, lão giả đưa tay lên ngăn lại, ông gật đầu theo bọn họ.

Đến một nơi cách xa chỗ ban đầu, họ tiếp tục nói chuyện.

"Trương môn chủ, ngài võ công cao cường như thế sẽ không nuốt lời chứ" Thanh Liên nhìn hắn châm chọc. Thẩm Phong nhìn nàng lúc này cũng thật xinh đẹp tuy có vẻ hung dữ...

"Ta chưa bao giờ thất hứa" lão giả lớn giọng khẳng định.

"Được, ta sẽ tin ngươi một lần" Thanh Liên ném lệnh bài qua rồi cùng Thẩm Phong đi tiếp. Vừa thở ra một hơi thì đám người lúc nảy đuổi đến, không có lão giả kia.

"Môn chủ thả các ngươi đi nhưng bọn ta thì không" một kẻ lạnh lẽo nói .

"Đám các ngươi vô sỉ" Thanh Liên giận đỏ mặt, may, cũng may là nàng chưa đưa cái lệnh bài thật.

"Mọi người lên" tên lúc nảy hét lớn cả đám người ùa vào trên không đánh nhau tới tấp, kịch liệt mà tàn khốc. Sau một thời gian cả hai đều trọng thương nặng mà kẻ địch vẫn rất đông.
"Chúng ta tìm cách chạy đi trước ngươi chảy máu rất nhiều " Thanh Liên lo lắng nói, Thẩm Phong đỡ cho nàng nhiều đòn như thế cơ thể vốn đã tổn thương nghiêm trọng.

"Được! " hắn cố gắng nói.

Hai người họ đánh một tên ném hắn về đồng bọn rồi tẩu thoát, chạy xuống bìa rừng rậm rạp.

"Cố lên! Qua rồi ra sẽ tìm đại phu cho ngươi" nàng an ủi, hốc mắt đỏ hoe. Hắn không nói chỉ cười, vẻ mặt vô lại và nụ cười tiêu soái hằng ngày đều phủ lên màu máu nhìn rất chói mắt, chói đến nhói lòng.

"Các ngươi chạy không thoát đâu" lại đuổi đến.

Thanh Liên bị ép đến mép rừng, phía dưới tối đen như mực không thể nhìn thấy gì. "Nhảy cùng ta" nàng nói thầm với hắn, Thẩm Phong gật gật, miệng lại nôn thêm ngụm máu.

Thanh Liên rút lệnh bài thật ra, bọn chúng đều sửng sốt, tiếp đó ném nó xuống vực trong sự bàng hoàng của biết bao con mắt rồi nàng ôm chặt Thẩm Phong cùng nhảy theo. Suốt quãng đường rơi tự do nàng cố gắng bắt lấy những cành cây nhưng đều vô ích, hắn để nàng phía trên dùng lưng đỡ cho nàng.

"ÙM" nước văng tung tóe, Thanh Liên vội kéo hắn vào bờ, đom đóm thấy động bay lên không trung làm sáng một mảnh nhỏ.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Phong nàng bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, nàng không sợ chết nhưng lại sợ hắn sẽ chết, lần đầu tiên nổi sợ lớn đến vậy làm nàng đến nói cũng khó khăn, nước mắt rơi lã chã.

"Ngươi...ổn không? " nàng đỡ hắn trong vòng tay mình.

"Ta không...Thanh Liên, Thanh Liên ta rất muốn gọi...gọi mãi nhưng lại không dám kêu tên nàng..." ho khan vài lần lại ra máu, hắn khổ sở nói tiếp:

"...ta sợ bản thân không đủ tốt không đảm bảo cho nàng một cuộc sống hạnh phúc, cũng không dám nói rằng..... ta thích nàng, từ rất lâu trước đó đã yêu rồi"

"Khụ khụ"

"Bây giờ nói ra nhưng lại muộn mất rồi không còn kịp nữa" mí mắt Thẩm Phong nặng trĩu, khẽ nhắm lại.

Thanh Liên như gào lên " Ai cho phép ngươi chết chứ? Nói thích ta nhưng lại bỏ ta lại một mình ở đây sao?? Ngươi cái đồ giả dối" Thẩm Phong vẫn nằm trong lòng nàng không động đậy.

Thanh Liên đau khổ, máu cùng nước mặt trên mặt hoà cùng nhau rơi, nàng chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ chết, sẽ nằm im như thế và nàng cũng không ngờ rằng hắn yêu nàng. Nàng lại nói, nói một cách vô lực "Ngươi quay về đi, ta đã lỡ thích ngươi mất rồi, thích thật nhiều ngươi im lặng như vậy ta không quen."

Đom đóm vây quanh bọn họ, một khung cảnh lãng mạn nhưng hiện tại thật bi thương.

[Diên Hi Công Lược] Phó Hằng×Anh Lạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ