Khung cảnh vốn yên tĩnh chỉ có tiếng khóc của Thanh Liên chợt xuất hiện thêm tiếng nói the thé, nhỏ xíu của một người "ta sẽ không để nàng thành goá phụ " Thẩm Phong lần này chính là ngất đi thật, hắn vừa nảy chỉ mệt mỏi quá nhắm mắt lại một chút không ngờ làm Thanh Liên đau lòng như vậy mà còn không ngờ hơn là những lời nói của nàng.
"Ngươi chưa chêt? Tỉnh lại mau" Thanh Liên vỗ vỗ mặt hắn, đưa tay từ từ lại mũi- Thật may còn thở. Ta sẽ không để chàng chết, Thanh Liên còn sống thì Thẩm Phong phải sống. Nàng tiếp tục cõng hắn rảo bước đi.
.....
Phó Hằng trong thư phòng làm việc, chợt nhớ Thẩm Phong đi cũng được khá thời gian rồi, tù nhân đã áp giải đến kinh thành mà hắn vẫn chưa về. Không lẽ xảy ra chuyện?
"Tiếu Nam " hắn gọi.
"Có thuộc hạ" Tiếu Nam mặt mày nhu hoà hơn chút.
"Phái người tìm Thẩm phong, tập trung mật thám đến Hắc Mộc Lĩnh điều tra tìm người" Phó Hằng trầm thấp nói, hắn cảm thấy bất an trong lòng .
"Rõ" Tiếu Nam lĩnh lệnh dẫn người đi, những ngày đầu Phó Hằng bận chuyện ở kinh thành không đi cùng, càng lâu càng không có tin tức nên cũng tranh thủ đến đó điều tra.
Manh mối kéo dài đến rìa ngọn núi cách Hắc Mộc lĩnh một đoạn khá xa là mất dấu, bọn họ cũng hết cách.
"Xuống dưới tìm, cí thể bọn họ dưới đó" Phó Hằng nói rồi nhảy xuống, dùng khinh công và bậc đá đi xuống đáy vực. Tiếu Nam ra lệnh cho người phía sau rồi theo bước Phó Hằng.
Lại tiếp tục ba ngày nữa trôi qua vẫn không thấy người đâu.
Đang nhìn trông hướng núi thì Phó Hằng thấy một vật đen tuyền treo lơ lửng trên cành cây. Lấy nó xuống ngắm nhìn một hồi vẫn không hiểu. Kí tự rất phức tạp.
"Đại nhân, cái này là gì? " Tiếu Nam đến bên cạnh hắn cùng nhìn miếng học.
"Ta không rõ nhưng có thể là lệnh bài gì đó có vẻ quan trọng, ngươi xem hoa văn trên này, mỗi nơi đều tỉ mỉ đến không có khuyết điểm, vật này không bình thường " Phó Hằng giải thích, Tiếu Nam hiểu được vài phần. Theo hắn chính là vật đó quan trọng nên Thẩm Phong chạy theo đi kiếm về.
"Người chưa đi xa đâu, mau tìm đi" Hắn nói.
Mọi người tiếp tục phân tán khắp nơi để tìm chút tin tức.
------
Sáng nay, Ngụy Anh Lạc thu dọn một ít đồ ra khỏi cung, chiếc xe ngựa hướng Phú Sát phủ chạy đến.
Nhĩ Tình nấp trong tối nhìn theo vẻ âm ngoan hiện rõ, nàng nhếch mép đi khỏi chỗ đang đứng đến Chung Túy cung.
"Ngươi chắc chắn người đã đi? " Thuần quý phi hỏi.
"Tận mắt nô tài thấy chiếc xe ngựa chở nàng ta rời cung " Nhĩ Tình tự tin trả lời.
"Chúng ta bắt đầu thôi" Thuần quý phi đắc chí cười nhẹ. Nàng đợi ngày này thật lâu cũng chỉ vì Ngụy Anh Lạc.
Không lâu sau đó ở Trường Xuân cung xảy ra hoả hoạn mà nơi cháy lại là điện của thất a ca Vĩnh Tông. Đứa trẻ không cứu kịp đã bị cháy thành tro tàn. Hoàng hậu vì đau lòng mà đổ bệnh nặng nằm liệt giường, tinh thần suy sụp. Rồi một đêm nàng lại xuất hiện trên lầu cao của Tử Cấm thành, gieo mình xuống.Ngày Ngụy Anh Lạc trở lại cung là ngày tổ chức tang lễ cho hoàng hậu, nang im lặng không nói gì cả, chỉ đứng một chỗ nhìn bài vị và đợi. Phải là đợi một người và người đó là hoàng đế.
Hoàng Thượng giá đáo!
Đến rồi!
"Chúng nô tài khấu kiến Hoàng Thượng "
"Ra ngoài hết đi" Hoằng Lịch ra lệnh.
Mọi người lục đục ra ngoài, Nhĩ Tình trước khi ra ngoảnh đầu nhìn lại Ngụy Anh Lạc còn đứng bên trong.
Không biết sống chết, rất mau thôi ngươi cũng sẽ đi theo nàng ta.
"Cuối cùng ngài cũng đến" Ngụy Anh Lạc từ đầu đến cuối đều không hành lễ nàng thậm chí không nhìn đến hắn.
Hoằng Lịch cũng không để ý đến việc đó hắn thở ra một hơi nhìn về bài vị và bức tranh của hoàng hậu "Ngươi có gì muốn nói? ""Ngài có yêu tỷ ấy không? Yêu Phú Sát Dung Âm? " nàng nhìn hắn sâu sắc như muốn nhìn thấu con người này.
"Ta...ngươi vượt quy củ quá rồi đấy? " Hoằng Lịch trốn tránh câu trả lời. Hắn yêu nàng ấy nhưng gian sơn này cần hắn, nếu đặt lên bàn cân thiên hạ này sẽ quan trọng hơn tất cả.
"Ngài còn chưa trả lời, không sao nếu ngài suy nghĩ kĩ rồi hãy tìm lại ta, đến lúc đó câu trả lời trong lòng ngài vẫn là như thế thì ta không còn gì để nói" Ngụy Anh Lạc cười khổ, nàng muốn xem là hoàng hậu đúng hay nàng tính sai?
"Còn một chuyện nữa, nếu ngài muốn biết chuyện gì đang diễn ra thì cứ trực tiếp tra khảo người bị nhốt trong ngục, cáo từ" nàng hành lễ thối lui bước thật nhanh ra khỏi Trường Xuân cung và ra khỏi tử cấm thành.Mạn Mạn để ngươi lại đây một mình ta thật xin lỗi!
----
Phú Sát phủ...
Hai thân ảnh toàn thân đều lấm lem bùn đất, quần áo thì rách mem đang tiến lại gần hơn, bộ dạng dường như rất quen thuộc nơi này.
Nam nhân lớn tiếng nói "Vào thông báo với đại nhân có cố nhân gặp".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diên Hi Công Lược] Phó Hằng×Anh Lạc
RomanceTruyện này tôi viết lại theo sở thích và mong muốn riêng của tôi, sẽ cố một số thay đổi không giống như diên hi trên phim nên Mn ai cảm thấy đọc được thì ủng hộ còn nếu bạn không thích có thể k đọc nữa. Đừng dùng từ ngữ đả kích tg nha =)) Dưới đây l...