Nhưng mà năm tên đó bỏ lời hắn nói ngoài tai chẳng đặt Phó Hằng vào mắt. Bọn họ tuy hôm nay đi ít người nhưng ai cũng to lớn, mạnh mẽ hơn kiểu người nhỏ con thư sinh như Phó Hằng. Chính vì vậy càng có ý khinh thường. Phái một kẻ như thế đi theo dõi họ có phải là quá tự tin.
Tên cầm đầu cảm thấy bắt Nguỵ Anh Lạc cũng chẳng có ích gì, bản thân tự có thể giải quyết Phó Hằng nhanh gọn. Nên hắn ném nàng sang một bên,vẻ mặt đắc ý rồi vang lên một trận cười lớn.
Ngụy Anh Lạc ngã trên đất tay và chân bị thương, máu thấm ướt y phục bên ngoài. Nhìn nàng đau đớn, Phó Hằng phẫn nộ, trong mắt tràng ngập sát ý. Hắn phi thân đỡ nàng đến chỗ an toàn. "Ta xin lỗi". Ngụy Anh Lạc cong môi cười nhẹ nhàng như muốn nói ta không trách chàng.
Lau máu trên khoé miệng Anh Lạc xong hắn xoay người nhắm đám người áo đỏ đánh tới. Ban đầu chúng còn khi địch nhưng càng đánh càng sợ càng hãi hùng. Phó Hằng quá mạnh, quá nhanh, những chiêu hắn ra hoàn toàn muốn phế đi bọn họ. Năm người toàn lực chống trả nhưng tình thế không hề xoay chuyển. Người dân vì sợ liên lụy đều đã thu gom đồ đạc bỏ chạy. Một nơi náo nhiệt bỗng chốc lại vắng tanh.
Không muốn dây dưa thêm nữa Phó Hằng liền ra sát chiêu bốn người áo đỏ liền chết không kịp nhắm mắt. Tên cầm đầu run sợ trong lòng vẫn liều mạng xông lên. Vì hắn làm nàng bị thương nên Phó Hằng chăm sóc đặc biệt hơn những người kia. Phó Hằng phế đi tay, chân của hắn đánh đến trọng thương nằm im trên mặt đất thê thảm đến đáng sợ.
Đúng lúc Thẩm Phong và Thanh Liên đi từ hai hướng ngược nhau trở về nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi kinh ngạc. Chỉ rời một lát mà đã trở nên như vậy.
"Xay ra chuyện gì? " Thẩm Phong đến kiểm tra thi thể hỏi.
"Anh Lạc bị sao vậy? " Thanh Liên hoảng hốt ngồi bên cạnh tay chân lóng ngóng không biết chạm vào đâu.
"Ta bị đám người áo đỏ phát hiện, bọn chúng tổn thương Anh Lạc" Phó Hằng ngắn gọn nói nhưng bấy nhiêu cũng đủ để hai người họ hiểu lí do vì sao đám người này chết thảm đến vậy.
"Hắn ta còn sống bắt về thẩm vấn sau" Phó Hằng nói rồi ôm Ngụy Anh Lạc bay về nơi ở của bọn họ.
Đó là một lều trung, không quá lớn mà cũng không nhỏ, bên trong đầy đủ những thứ cần thiết để bọn họ tiện sử dụng.
Đặt Anh Lạc ngồi trên đệm giường, hắn bắt đầu tẩy rửa, bôi thuốc rồi băng bó vết thương.
"Nàng thật không nghe lời, kinh thành an toàn không ở lại chạy đến đây" hắn trách móc nhưng đau lòng lại nhiều hơn.
"Ta nhớ chàng! Cũng có chuyện quan trọng muốn báo" Ngụy Anh Lạc nhìn hắn như thế mà lại còn cười rất tươi như kẻ bị thương không phải nàng vậy.
"Dù chuyện gì đều không quan trọng bằng nàng, không được để xảy ra lần hai" băng vết thương cuối cùng ở tay hắn dịu dàng nói.
"Sẽ không. Nhưng mà chàng có biết là bọn người áo đỏ đó vốn là do Cổ Mặc Thương và Hoà Thân Vương bỏ tiền ra để có được. Tấm mệnh bài hắc ngọc đó ta nhớ không lầm chính là của Cổ Mặc Thương " Ngụy Anh Lạc đem chuyện biết được nói ra, cả những chuyện gần đây trong hoàng thành, Nhàn quý phí chắc chắn sẽ bị tử tội, còn Hương phi, có lẽ sẽ nhẹ hơn.
"Chuyện này sẽ náo loạn một thời gian đây" Phó Hằng thầm thở dài. Nhìn sang Anh Lạc thấy nàng tâm tình ảo não. "Không khoẻ trong người à? Ta nấu cho nàng chút cháo ấm bụng" .
Ngụy Anh Lạc kéo tay hắn lại "không phải, ta chỉ là cảm thán một chút thôi. Trước đây ta gặp Mặc Thương hắn không như vậy. Khi đó hắn là một người ngay thẳng, chính trực tuy có chút ngốc nghếch nhưng là một người quân tử. Thời gian trôi ta dần không nhận ra người nam nhân năm xưa nữa. "
Nàng nói xong quay qua nhìn Phó Hằng thấy sắc mặt hắn đen thui như đít nồi, chợt chột dạ hỏi " Sao.. Vậy? "
"Nàng khen người khác trước mặt phu quân mình,...không thấy rất quá đáng hả? " càng nói càng đưa người xích lại gần, khí thế áp đảo nàng khiến nàng mở miệng nói chuyện cũng thật khó khăn "ta... Ta nghĩ sao nói vậy...chàng đừng có quan trọng hoá vấn đề "
"Không cho nàng khen nam nhân khác" nói rồi hắn cuối đầu hôn nàng. Hơi thở hai người hoà vào nhau, sự ấm áp làm hắn trở nên tham lam hơn, đang lúc này thì Thanh Liên từ bên ngoài chạy vào, bắt gặp hai người đang hôn nhau, làm Ngụy Anh Lạc đỏ mặt, thật xấu hổ quá.
"Ta xin lỗi! Hai người tiếp tục tiếp tục" Thanh Liên chuẩn bị đi thì bị Anh Lạc kêu lại.
"Có gì mà tiếp tục chứ, kiếm ta có gì không? "Nói nàng cũng không thèm để ý tới ai kia đang tức giận.
Hắn thật sự hận, lần trước là tên Thẩm Phong kia phá đám, lần này là Thanh Liên.
Nhưng nhìn lại vết thương trên tay Anh Lạc, cơn tức cũng hạ xuống, lúc nảy là hắn quá lỗ mãng rồi. Nhịn xuống, nhịn xuống, đi nấu cháo thôi!
"Hai người nói chuyện, ta đi nấu đồ ăn cho nàng " nói rồi đi ra ngoài mua ít đồ, tới cửa lều thì gặp Thẩm Phong cười hớn hở chạy tới. Phó Hằng thuận thế đá vào chân Thẩm Phong vài cái mới chịu đi.
"Cái tên này, ăn nhầm gì à? " Thẩm Phong vô cớ ăn khổ, nhưng cũng quên nhanh thôi vì hắn bận đi gặp Thanh Liên rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diên Hi Công Lược] Phó Hằng×Anh Lạc
RomanceTruyện này tôi viết lại theo sở thích và mong muốn riêng của tôi, sẽ cố một số thay đổi không giống như diên hi trên phim nên Mn ai cảm thấy đọc được thì ủng hộ còn nếu bạn không thích có thể k đọc nữa. Đừng dùng từ ngữ đả kích tg nha =)) Dưới đây l...