chương 7

764 52 9
                                    

Trở lại quân trại, Cổ Mặc Thương vẫn không thể nguôi ngoai. Nhiều lần cố cầu xin Cổ vương giao cho hắn xông pha chiến đấu một lần nữa nhưng cũng vô dụng.

"Cổ tướng quân, ngài làm vậy có ích gì chứ? Nguồn lực không đủ, nhân lực cũng không đủ mà đòi đánh nhau..." Anh Lạc xuất quỷ nhập thần hiện ra sau lưng Cổ Mặc Thương "...Tại sao mỗi trận thua ngài không chịu bình tĩnh suy nghĩ bản thân đã sơ hở chỗ nào? Người ta thắng ngài vì điều gì? Ngài không nên nóng nảy, sẽ mất khôn, có đầu óc sao lại lãng phí chứ, đúng không?"

Cổ Mặc Thương như hiểu ra vấn đề, môi mỏng khẽ nhếch tạo lên một đường cong vô cùng quyến rũ.

Anh Lạc ngồi xuống thảm cỏ xanh rờn, không nhìn hắn nhưng mà nhìn ra thảo nguyên bao la.

"Nơi này thật tuyệt"

"Anh Vũ, nếu nơi này tuyệt như vậy ngươi có muốn ở lại với ta cả đời không? " Hắn trông chờ vào câu trả lời của nàng.

"Nơi này đúng là đẹp và yên bình nếu ở đây tới già thì thật không gì bằng, nhưng ta còn nhiều việc phải làm nơi này không thuộc về ta." Anh Lạc có chút bối rối, nàng không muốn làm tổn thương người khác nhưng nếu không rõ ràng thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn.

"Anh Vũ, ta sẽ không để ngươi đi, ta sẽ nói với cha ta sẽ lấy ngươi, đến khi ấy ngươi không đi được nữa đâu" Cổ Mặc Thương cầm chặt cổ tay Anh Lạc.

Hắn làm cái gì vậy? Nàng đang trong hình dạng nam nhân mà, chẳng lẽ...hắn...

"Nàng đừng nhìn ta như vậy, ta đã biết nàng là nữ nhi" Cổ Mặc Thương vẻ mặt ngây thơ vô tội khi nói ra bí mật của nàng.

Anh Lạc cả kinh, hắn ta làm sao có thể biết? Chẳng lẽ hắn nhìn trộm nàng ....

"Đồ biến thái, lưu manh, vô sĩ, đê tiện, hèn hạ, bỉ ổi... " cứ nói một chữ là Anh Lạc đánh tới tấp lên người hắn, chuyện này thật sự không thể chấp nhận được.

"Này...này...ta có làm gì đâu chứ? Sao lại đánh chửi ta,.." hắn đỡ rồi né qua một bên tìm cơ hội giải thích "..nàng nghe ta nói, ta biết được do vô tình nghe cuộc trò chuyện của nàng với Miễu Miễu nàng đừng có nghĩ xấu cho ta".

" Ngài...hầy" Anh Lạc cũng bó tay luôn rồi, đường đường là một tướng quân mà đi nghe trộm nữ tử nói chuyện......
(- . -") " ta về trước đây, ngài ở lại từ từ ngắm cảnh ha"

"Này này Anh Vũ, Anh Vũ... Chạy nhanh vậy, nàng cũng thật quá đáng " Cổ Mặc Thương nhìn theo bóng lưng Anh Lạc lắc đầu thở dài.

Anh Lạc trở về, đi đường mà đầu óc cứ nghĩ đi đâu ở chỗ cái người tên Phó Hằng mà Thẩm Phong nhắc đến, không chú ý nên đụng đầu vào người khác.

"Ai da, ngươi đi không nhìn đường sao?"

" Nàng treo hồn đi đâu vậy? Đến đường đi cũng không nhìn, đã đụng trúng ta còn già mồm lớn tiếng " hắn đỡ nàng đứng dậy.

"Ngươi..."
( vế sau "biết cái gì mà nói ta đang bận nghĩ chuyện đại sự... ")
"Phú Sát Phó Hằng..." Anh Lạc trợn mắt trắng.

"Nhỏ tiếng thôi, muốn mọi người nghe thấy à? " Hắn bịt miệng cô lại, Anh Lạc gật gật đầu.

"Xem ra nàng còn nhớ ta" Phó Hằng cười tủm tỉm.

"Chúng ta đã gặp nhau trên chiến trường...

Ểy, không đúng sao ngài lại biết ta là nữ nhân hả ???" cái tên tướng quân kia có thể nghe lén chứ tên Phó Hằng này thì sao có thể. Rốt cuộc là sao vậy hả trời?

Phó Hằng cuối xuống ghé sát tai Anh Lạc "Nàng dù hoá thành tro ta cũng nhận ra".

Trước đây, nàng dùng cách này trêu chọc ta giở ta đáp lại nàng.

Quả nhiên, tai của Anh Lạc đỏ ửng lên, Phó Hằng không khỏi cười trộm trong lòng.

"Ngài đến... Đến đây làm gì? " Anh Lạc lùi ra sau, Phó Hằng lại tiến lên.

"Đến bắt nàng về, nàng đồng ý không? "

"Phú Sát đại nhân, ngài đừng đùa"

"Anh Lạc ta không đùa, lần này ta sẽ không để nàng rời xa ta nữa,..." Phó Hằng nhìn thẳng vào mắt Anh Lạc, nàng nhìn thấy ở ánh mắt hắn là sự kiên định, là tình cảm chợt lồng ngực nàng lại nhói đau. Trong đầu nàng cũng đang dâng lên rất nhiều câu hỏi tại sao nhưng nàng biết sẽ không ai giải thích, chính bản thân nàng phải tự tìm ra lời đáp.

"Hãy đợi ta... " Phó Hằng nói xong hôn lên trán nàng rồi mới rời đi, chàng không quên quay lại nhìn Anh Lạc một cái.

Trí nhớ Anh Lạc chợt loé lên một đoạn kí ức, mập mờ có một đôi nam nữ nói điều gì đó, rồi nam nhân cũng khẽ hôn lên trán nàng ấy rồi rời đi
"Nàng đúng là con hổ giấy".

Anh Lạc vội chạy một mạch về lều và không ai hay biết có một người đã nhìn thấy tất cả chuyện vừa rồi.




[Diên Hi Công Lược] Phó Hằng×Anh Lạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ