chương 15

713 41 8
                                    

Chuẩn bị sẵn sàng, Anh Lạc Lên xe ngựa cùng Phó Hằng vào cung.

"Anh Lạc, lát nữa vào cung nàng sẽ phải gặp lại những người mà nàng quen trước đây mà giờ nàng đã quên, những người đó dù là ai, bất kể là ai nàng cũng không được nhận nàng là Ngụy Anh Lạc, nên nhớ hiện tại nàng là quận chúa Tây Cương Cổ Anh Lạc." Phó Hằng cầm tay nàng như trấn an,  nghiêm túc nói. Chuyện này vô cùng quan trọng vạn nhất bị hoàng thượng biết được thân phận thật nàng sẽ bị mang tội chết".

" Ta hiểu rồi, ta sẽ cẩn thận cảm ơn chàng" Anh Lạc đáp lại chàng là một nụ cười tươi như ánh mặt trời, nhất thời Phó Hằng đơ người, nụ cười này giống như nụ cười lần đầu tiên nang gọi hắn một tiếng "thiếu gia ".

"Anh Lạc, đôi khi ta vừa muốn nàng  nhớ lại ngày xưa nhưng rồi ta cũng không muốn nàng nhớ ra...có phải ta rất xấu xa không? " Phó Hằng cười khổ, chàng ích kỉ mới đúng. Không phải Sao?

"Ta không biết, dù quá khứ là gì, dù quá khứ có vui buồn, đau khổ hay hạnh phúc ta vẫn muốn nhớ lại, vì nó là một phần của cuộc đời ta,chàng hiểu không?, ta sẽ có những chuyện dang dở ta chưa làm xong, cũng như một số người quan trọng với ta nhưng ta lại quên mất..." Anh Lạc nói rồi quay ra nhìn cảnh phồn hoa của kinh thành Đại Thanh, nàng không để ý thấy có một người đang đau lòng vì nàng.
-------------------------------------

Trường Xuân cung.

Bước vào nơi đây lại khiến Anh Lạc cảm thấy thân thuộc, mọi ngóc ngách ngõ đi như nàng từng đi qua lại hàng trăm, hàng nghìn lần, vào trong chính điện nàng cũng cảm thấy như vậy nhưng nơi này cũng lạnh lẽo quá, cung của hoàng hậu mà người không bao nhiêu.

"Phó Hằng "

Anh Lạc

Thỉnh an hoàng hậu nương nương" Hai người hành lễ.

"Anh Lạc? " Phú Sát hoàng hậu thật xúc động  khi nhìn thấy Anh Lạc, là nàng hoa mắt hay chính Anh Lạc đã trở lại? Nước mắt chực rơi ...

"Tỷ tỷ, nàng ấy chính Ngụy Anh Lạc, nhưng hiện tại nàng ấy cũng là là Cổ Anh Lạc là quận chúa Tây Cương, tỷ đừng quá kích động" Phó Hằng mỉm cười đặt tách trà lên bàn.

"Đệ cũng thật là, tìm được nàng ấy cũng không thông báo ta một câu, còn dùng cách này cươi Anh Lạc, để Anh Lạc bôn ba ngoài kia thật lâu" Phú Sát hoàng hậu cũng cười cười mà trách bản thân, ngày đó nàng cố gắng một chút giúp đệ đệ thì hơn một năm qua họ đã hạnh phúc có khi lại có một nhóc con rồi.

"Đệ làm vậy thật thiệt thòi cho nàng ấy".

"Hoàng hậu nương nương, ta không thiệt thòi " Anh Lạc cười cười trong lòng lại nghĩ không thiệt thòi mà là quá thiệt.

"Muội có thể gọi ta là tỷ tỷ như Phó Hằng chúng ta đã là người một nhà không phải câu nệ. " hoàng hậu cười hiền từ với Anh Lạc, giọng nói ôn nhu của nàng rất ấm áp, rất quen thuộc, làm Anh Lạc lại lâm vào suy nghĩ.

"Hoàng... Tỷ tỷ người có thể để ta bắt mạch thử không? Ngạch nương muốn ta chữa lành chân cho tỷ"

"Có thể chữa hết sao? Đến thái y cũng không nắm chắc" nét mặt nàng thoáng buồn buồn, nàng mất đứa con cũng mất luôn đôi chân...cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa không?

Anh Lạc bắt mạch cho nàng ấy, qua vẻ mặt Anh Lạc, Phó Hằng biết bệnh tình tỷ không quá mức nghiêm trọng nhưng Anh Lạc thật lâu vẫn chưa nói gì làm chàng sốt ruột.

"Anh Lạc, nàng nói thử xem tỷ ấy bị gì mà không đi được? "

"Tỷ tỷ, chân của người không đi được vì đã không cử động một thời gian dài,
Nếu muốn trị khỏi không khó nhưng... " Anh Lạc thở dài .

"Nhưng sao? " nàng làm Phó Hằng thêm lo lắng.

"Nhưng cái mà tỷ ấy mắc phải là tâm bệnh, tỷ không có sức sống, Không có chí chiến đấu với bệnh tật sao khỏi được đây." Anh Lạc cứu không biết bao nhiêu người, có người lạc quan, có kẻ tiêu cực nhưng như hoàng hậu là người đầu tiên nàng gặp.

"Muội nhìn ra rồi ta cũng không muốn giấu nữa"

"Tỷ đệ biết mất đi đứa nhỏ tỷ rất buồn khổ nhưng tỷ vẫn phải sống tiếp, mà còn phải sống thật tốt nếu không những kẻ hãm hại tỷ bọn chúng sẽ đạt được ước nguyện. Tỷ hiểu không? " Phó Hằng nửa quỳ giữ chặt vai hoàng hậu để nàng đối diện với hắn nhưng Phú Sát hoàng hậu vẫn trốn tránh.

"Phó Hằng, chàng bĩnh tĩnh nghe ta nói... "Anh Lạc kéo chàng ra một bên ".. Chàng ra ngoài trước đợi ta, ta sẽ khuyên tỷ ấy"

Phó Hằng ra ngoài đợi, gặp Minh Ngọc chàng hỏi một vài đều về hoàng hậu, giờ chàng mới biết tỷ tỷ trong cung sống thật không dễ dàng.

Nửa tuần hương, Anh Lạc đẩy cửa đi ra nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm, bệnh nhân này của nàng thật là khó chìu, nói đạo lí muốn rát cả cổ, rất may  hoàng hậu là người thông minh sáng suốt hiểu ra rất nhanh.

"Thế nào rồi? " Phó Hằng sốt ruột hỏi nàng.

"Thành công được một nửa, từ ngày mai ta sẽ thường xuyên vào cung để điều dưỡng thân thể và trị bệnh cho hoàng hậu" nàng thao thao bất tuyệt...
"Không được." Phó Hằng nhất thời mất kiểm soát, chàng nhận ra mình hơi to tiếng nên điều chỉnh lại. Vì điều Anh Lạc nói khiến chàng không khỏi sững sốt, để nàng ra vào cung chẳng khác nào dâng mỡ lên miệng cọp. Tuyệt đối không thể.

"Tại sao chứ?  Ta phải chữa bệnh cho tỷ tỷ " Anh Lạc khó hiểu. Hắn bị sao nữa vậy? Trong cung này có điều gì liên quan về quá khứ của nàng chăng?
"Không tại sao cả, nàng nghe ta một lần không được sao? "

"Bệnh của tỷ ấy thì phải làm sao? Chàng có biết khuyên tỷ ấy khó khăn như thế nào không? Chàng muốn tỷ ấy ngồi như vậy cả đời à? " ta hết nói nổi chàng rồi.

"Ta... Thôi được nhưng hứa với ta không được ra khỏi Trường Xuân cung nếu không ta sẽ bắt nàng về Phú Sát phủ" Phó Hằng búng trán nàng cái phóc.

"Ta biết rồi nhưng đau lắm đó thiếu gia à" nàng xoa xoa trán.

Hai người cùng nhau rời Trường Xuân cung đi về.

"Minh Ngọc tỷ tỷ, ta...ta vừa nhìn thấy Anh... Anh Lạc...cô ấy...đi cùng Phú Sát đại nhân" Trân Châu hớt hãi kể với Minh Ngọc.

"Là ngươi hoa mắt rồi, thôi lo làm việc đi " Minh Ngọc đem trà đi, Trân Châu cũng ra hậu viện làm việc, nàng không thể nhìn nhầm được, rõ ràng là Anh Lạc mà.

[Diên Hi Công Lược] Phó Hằng×Anh Lạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ