Tình cảm của chúng ta rất chậm rãi, tỉ như chậm rãi phát sinh, chậm rãi tiến triển rồi chẳng biết từ khi nào nó chậm rãi thấm vài sâu trong xương tủy.
Chàng ấy à, có lẽ hơi ngốc nhưng là loại nam nhân ấm áp, chân thành còn là một người chu đáo. Chàng khi còn là một thị vệ thường đi chung với Phó Hằng, ta của lúc ấy nào biết đến Hải Lan Sát là ai? Ánh mắt ta đều chỉ chú ý trên người Phú Sát thị vệ nổi tiếng nhất Tử Cấm Thành mà thôi.
Nhờ Anh Lạc, nhờ Phó Hằng và nhờ sự hiểu lầm về chiếc túi thơm ta và chàng quen biết nhau. Lúc ta khó khăn nhất, khi tất cả đều quay lưng với Trường Xuân Cung chỉ có chàng âm thầm bên cạnh giúp ta xuất cung, đưa ta đến với Hoàng Hậu.
Chúng ta cũng trải qua rất nhiều khó khăn mới có được những ngày tháng bình yên như hiện tại. Một nhà ba người hạnh phúc viên mãn.
"Phu quân, hôm nay chúng ta sẽ đến thăm tỷ tỷ, có cả Thẩm Phong Thanh Liên cùng đến, chúng ta mau đi thôi"
Hải Lan Sát vẫn còn vùi đầu vào công vụ. Bấy lâu nay chàng ấy là cánh tay đắc lực của hoàng thượng, tuy được ân sung nhưng rất vất vả, khó khăn lắm mới có dịp để nghỉ ngơi mà vẫn làm việc.
"Được ta đi ngay, Minh Ngọc nàng cẩn thận một chút" hắn cuối cùng cũng xem xong, coi như tam thời có thể cùng nàng đi chơi mà không cần lo lắng. Vậy mà vừa ra thư phòng đã thấy nàng đi như bay làm hắn suýt nữa đứng tim, hiện giờ nàng đang mang thai đứa thứ hai mà tính tình lại trở chứng tùy hứng không nghĩ gì cả.
Nhẹ nhàng đỡ Minh Ngọc lên xe ngựa rồi chậm rãi đến thôn ngoại.
-----------------
Đến nơi đã thấy bóng dáng hai người kia ở trước sân nhà rồi, không phải là ba còn một tiểu hài tử mũm mĩm trên tay Thanh Liên nữa.
"Chúng ta đến rồi đây, tỷ tỷ đâu? " Minh Ngọc cũng bồng một tiểu cô nương xuống ngựa. Chàng ấy theo sau nhẹ nhàng đỡ ta xuống.
"Tỷ tỷ đang trong nhà cùng tỉ phu " Thẩm Phong chen ngang vào xong lại còn nháy mắt rất gian tra. Có được phu quân phúc hắc như vậy không biết Thanh Liên nên khóc hay cười đây.
Dường như người bên trong nghe được tiếng cười nói liền đi ra, Vĩnh Tông hôm nay đã biết đi, miệng còn bi bô học theo người lớn nói chuyện rất đáng yêu, bộ dáng như một tiểu tổ tông.
"Tỷ tỷ...hoàng thượng " thú thật nàng chẳng thể nói nổi tiếng tỉ phu, làm cung nữ bao nhiêu năm rồi không phải dễ dàng đổi. Cũng chính vì thế ta lại nhận được một tràng cười, ngượng ngùng chết được.
"Minh Ngọc ngươi gọi nàng ấy là tỷ tỷ mà gọi ta là gì? " hoàng thượng giả vờ khuôn mặt trở nên hung dữ khí thế làm Minh Ngọc giật thót tim vội nói:
"Vâng tỉ phu "
"Mọi người đừng đùa nàng ấy nữa, mỗi người một việc làm nhanh đi ta đói lắm rồi" thật may là có Thẩm Phong giải vây.
"Hừm, Lan Sát ngươi đói thì tự lăn vào mà nấu " Thanh Liên ở bên đẩy hắn vào bếp, bị chòng ghẹo một trận lại phải tiếp nhận ánh mắt chính ngươi nấu đi của mọi người bản thân uất ức vào làm đầu bếp chính.
Cơm nước xong xuôi mọi người điều tụ họp ở đình trúc trước sân tán gẫu. Hoàng thượng bình thường nghiêm túc, lãnh đạm cũng nói chuyện rất vui vẻ hài hước. Trong sân là những trận cười vang dội đột nhiên lại nghe được một tiếng gọi quen thuộc.
"Chúng ta về rồi! "
Dưới sự ngỡ ngàng của tất cả, Ngụy Anh Lạc và Phó Hằng lại ung dung thư thả đi vào. Lấp ló sau lưng là hai nhóc con một trai một gái, tiểu Phó Hằng thì tuấn mĩ mang phong thái như cha mình lại thêm vài nét tinh tế từ Ngụy Anh Lạc. Còn tiểu cô nương kia thì gần như chín phần giống mẹ, da trắng nõn nà, đôi má phấn nộn vô cùng đáng yêu.
"Mọi người vẫn khoẻ chứ? " Phó Hằng tươi cười như gió xuân tháng ba, vừa bước chân vào đình thì bị đám huynh đệ dồn lại đánh tới tấp.
"Tiểu tử đi lâu vậy giờ còn dám vác mặt về" câu này của Hải Lan Sát.
"Biệt tích ba năm tưởng ngươi đi luôn rồi " Thẩm Phong cũng mắng hắn.
Các phu nhân đương nhiên sẽ nhẹ nhàng hơn, các nàng hỏi thăm nhau, cuộc sống ai cũng viên mãn nên chẳng có gì để buồn phiền.
"Anh Lạc, lần này về muội có đi nữa không? " hoàng hậu nắm tay nàng hỏi.
"Có lẽ sẽ không, ba năm nay đi được khá nhiều nơi, thăm thú cũng đủ, con cái mỗi ngày mỗi lớn muội muốn chúng an ổn sống đi khắp nơi như thế sau này sẽ ảnh hưởng đến học tập của chúng " Ngụy Anh Lạc rất ra dáng của một mẫu thân. Mỗi người hàn huyên thêm vài ba câu, đang rất vui vẻ lại nghe câu hỏi của hoàng thượng."Ái khanh khi nào sẽ quay lại phò trợ trẫm? " hoàng thượng ngồi một bên nhìn, đợi bọn họ đánh đã tay mới mở miệng.
"Thảo dân tạ ơn Hoàng thượng, thảo dân không có ý định làm quan" Phó Hằng quỳ gối.
Bầu không khí đang vui vẻ bỗng trở nên căng thẳng. Một lúc lâu sau khoảng không yên lặng hoàng thượng mới thở dài bất đắc dĩ "Thôi bỏ đi, ta không muốn ép buộc ngươi"
Tán gẫu thêm một lúc lâu mọi người mới giải tán đi. Đêm đó phu thê hai người ở lại nhà trúc qua đêm.
Trời đã tối mà hoàng hậu vẫn chưa ngủ cùng nàng ngồi nói chuyện phiếm.
"Anh Lạc, tỷ đã quyết định hồi cung, nhìn chàng ấy như vậy ta thật không nỡ" hoàng hậu nói rồi hơi ngượng ngùng đỏ mặt. Người đòi đi là nàng giờ muốn về cũng là nàng.
"Nếu tỷ đã quyết thì nhất định phải sống tốt để không phải hối hận, ta chúc phúc cho tỷ" Ngụy Anh Lạc cười trấn an trái tim rối bời của hoàng hậu.
Ai đó đang nép trong vách tường cười vui vẻ đến nổi quên cả hình tượng, cấp tốc quay về chuẩn bị đại lễ đón hoàng hậu.-------
Ngày tổ chức đại kễ đã đến, Hoằng Lịch rước hoàng hậu và hoàng tử vào cung, sắc phong phong hiệu rồi lập luôn thái tử. Tuy có náo động quần thần không nhỏ nhưng hắn cũng chẳng quản nhiều chỉ cần mang hạnh phúc lại cho hai mẹ con nàng là đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diên Hi Công Lược] Phó Hằng×Anh Lạc
RomanceTruyện này tôi viết lại theo sở thích và mong muốn riêng của tôi, sẽ cố một số thay đổi không giống như diên hi trên phim nên Mn ai cảm thấy đọc được thì ủng hộ còn nếu bạn không thích có thể k đọc nữa. Đừng dùng từ ngữ đả kích tg nha =)) Dưới đây l...