chương 28

502 33 2
                                    

Từ ngày Phú Sát lão phu nhân bệnh, thức ăn trở nên thanh đạm, hạn chết thịt cá nhưng chỉ cần thời gian đầu, sau đó có thể ăn uống bình thường. Lão phu nhân cảm thấy trong phủ ồn ào, gia nô cứ luẩn quẩn tới lui khiến bà nhìn cũng mệt mỏi. Hôm nay, lão phu nhân gọi Anh Lạc đến nói với nàng bà muốn lên chùa và đi đến một số ngôi chùa xin điềm lành cho các nàng, ăn uống trên chùa vừa hay lại thuận tiện. Anh Lạc tỏ ý không được nhưng lão phu nhân quá kiên quyết nàng đành chấp nhận.

"Ngạch nương, con để dì Lâm, dì Chung đi theo người có chuyện gì nhất định phải quay về báo cho con một tiếng, người đi bình an"

"Được rồi ta chỉ đi lễ Phật không sao đâu, con ở phủ nhớ chăm sóc cho Phó Hằng, hoàng hậu,...ay, thật là ta đã phiền con rồi" lão phu nhân cảm thấy hổ thẹn, vì hai con của bà mà khiến đứa con dâu này đi tới đi lui.

"Người đừng nói phiền con, đây là trách nhiệm của con mà, hoàng hậu trong thâm cung con phù trợ người cũng khiến con an tâm" Anh Lạc nắm tay bà trấn an.

"Con dâu ngoan! Nhà Phú Sát có được đứa con dâu như con thật may mắn, không còn sớm nữa ta đi đây"

"Vâng ạ"

.....o0o.......

Cứ nghĩ mọi chuyện điều ổn nhưng không ngờ lão phu nhân rời phủ đã tạo nên tin đồn không tốt đẹp.

"Ngươi biết gì không nghe nói phu nhân ngược đãi lão phu nhân, đến nỗi mà thức ăn chỉ toàn canh rau cháo trắng, đã vậy còn bức lão phu nhân đến bỏ phủ lên chùa ở đó" một nha hoàn nói.

"Phải không vậy?  Phu nhân nhà chúng ta rất tốt mà sao có thể chứ? " nha hoàn khác phản bác trong lòng nửa tin nửa không.

"Ngươi hỏi phòng bếp sẽ rõ thôi, đừng nhìn bề ngoài nàng ta hiền lành trong bụng toàn rắn rết" nha hoàn miệng lưỡi thâm độc nói như có mười đời thù hận Anh Lạc.

"Các ngươi nói gì đấy? " Anh Lạc đứng đối diện bên kia nhìn sang chỗ hai nô tài nói chuyện.

"Bẩm phu nhân nô tì không nói gì ạ" cả hai đều xanh mặt quỳ rạp xuống.

"Cút đi làm việc mau, có tin ta bán các ngươi không?" Anh Lạc mặt dữ dằng, giọng chua ngoa quát.

"Đi mau thôi" hai nha hoàn run rẩy bỏ đi thật nhanh, phu nhân mặt đáng sợ vậy là lần đầu tiên nàng thấy.

....o0o....

Tại một nơi vắng vẻ, tên hắc y nhân xuất hiện cùng với một nam nhân mặt y phục lam, trên y phục hoa văn tinh tế vải cũng là loại thượng đẳng, chứng tỏ hắn không phải nhân vật tầm thường. Hắn đứng xoay lưng về hắc y nhân.

"Bái kiến chủ tử, hôm nay, nàng ta có thái độ rất khác thường, thuộc hạ nghe được một số việc trong phủ..." hắc y nhân kể lại câu chuyện, phản ứng của nam nhân lam y không có gì đặc biệt.

"Ngươi đi làm nhiệm vụ tiếp đi" hắn lãnh đạm hạ lệnh không để lộ suy nghĩ gì của mình. "Vâng" Hắc y nhân cũng không nhiều lời rời đi, chuyện của chủ tử hắn làm tốt là được.

-------------------------------------------
Mấy hôm nay Anh Lạc không còn vào cung thường xuyên, nàng dùng thư bồ câu để liên lạc với Minh Ngọc. Biết được âm mưu của Cao quý phi muốn lần nữa phá cái thai của hoàng hậu.

"Hay cho Cao quý phi, nợ trước nợ cũ cộng với nợ Mạn Mạn ta tính luôn một lần" Anh Lạc nghĩ trong đầu, tức giận nắm chặt bức thư bỏ vào chậu than trong phòng. Đi ra ngoài nhìn bầu trời rơi đầy tuyết, nàng nghĩ đến một người nam nhân, chỉ mới vài ngày mà nàng đã nhớ hắn đến thật khó khăn.

"Trời vào đông rồi, chàng nhớ phải giữ ấm " Anh Lạc nói một mình nhưng như đang có chàng bên cạnh, khí trời se lạnh làm Anh Lạc nhớ lại năm ấy làm bóng heo để giữ ấm cho Phó Hằng, lúc ấy nàng chỉ muốn làm hắn bỏng trút giận không khỏi buồn cười.

"Ta rất ấm"từ phía sau có người ôm lấy nàng, cảm nhận hơi ấm của Anh Lạc.

Anh Lạc giật mình khi có người phía sau ôm nàng nhưng lại bất ngờ khi đó là hắn "Phó Hằng? sao chàng quay về?  Chàng làm xong việc hoàng thượng giao? "

"Chưa xong, ta nhớ nàng nên quay về nhìn một chút lại cảm thấy không đủ muốn ôm nàng" Phó Hằng nhắm mắt hưởng thụ cái ấm truyền sang, rất ấm, còn ấm hơn áo lông, chăn dày.

"Chàng ở lại bao lâu? " Anh Lạc khẩn trương rồi lại buồn buồn như mất mát.

"Ta phải đi ngay, mười ngày nữa ta sẽ về" hắn buông Anh Lạc ra, xoay người người nàng lại khẽ hôn lên trán nàng rồi mới đi khỏi.

Vừa rồi là Anh Lạc cố ý để lộ sơ hở của mình. Lần trước Thanh Liên giả làm nha hoàn đi theo nàng trong hoa Viên, trước khi gặp hai nha hoàn kia Thanh Liên phát hiện có người ẩn nấp nghe lén, là một cao thủ. Anh Lạc thuận thế diễn một màn. Nay nàng lại diễn thêm một vở kịch dấy lên sự nghi ngờ của Phó Hằng. Anh Lạc thở dài qua một ngày thì khoảng cách của nàng và Phó Hằng lại xa hơn một bước.

"Thanh Liên, theo kế hoạch của ta, chuẩn bị đáp lễ cho Cao quý phi thật cẩn thận"

"Vâng, phu nhân" Thanh Liên phi thân rời đi.

Ba hôm sau, trong cung nàng nghe được tin Cao quý phi và Nhàn quý nhi bị phỏng nặng bởi màn biểu diễn do nàng tự dựng nên, Cao quý phi bỏng nghiêm trọng lại cố chấp không thoa thuốc, tính mạng không thể kéo dài Diệp Thiên Sĩ cũng bó tay.

Ngày hôm sau, Nhàn quý phi đến thăm Cao quý phi nàng rời đi không lâu thì hoàng thượng cũng được mời đến, hoàng đế ở lại một khắc thì về Dưỡng Tâm điện, ngồi chưa ấm ghế thì nhận tin Cao quý phi hoăng.

Hoằng Lịch cảm xúc không rõ ràng, nhớ lại hình ảnh xinh đẹp cuối cùng của Cao quý phi hai mắt đỏ nhưng tuyệt không rơi nước mắt nhìn vào khoảng không phía trước hạ lệnh phong hiệu mai táng ở hoàng lăng.

-------+++++++
Nhàn quý phi cắt một tim đèn, lạy phật rồi rời khỏi bàn cúng.

Thuần quý phi cười khẩy Cao quý phi ngu ngốc, nắm tay đại cung nữ vào trong nghĩ ngơi.

Mạn Mạn nghe tin cũng không dám quản nhiều, nàng đi nghỉ sớm mai lại đến thắp hương.

Hoàng hậu đối với chuyện này hờ hững, nàng không quan tâm đến, cái thai trong bụng mới khiến nàng chú ý nhiều hơn.

...o0o.. .

"Chủ tử, chuyện này Nhàn quý phi cũng tham gia" Thanh Liên sốt ruột bẩm báo, mấy nữ nhân đó cũng nham hiểm không ít, nên đề phòng.

"Ngươi không cần lo, tất cả ta đã có dự tính" Anh Lạc nở một nụ cười phong vân khinh đạm quay người vào trong.

[Diên Hi Công Lược] Phó Hằng×Anh Lạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ