chương 13

676 47 3
                                    

Bọn hắc y nhân bao vây tứ phía, tối nay ra ngoài chơi Phó Hằng lại không mang theo người, thực lực của mỗi tên hắc y này không tầm thường.

"Giết!!!"

Đám người xông lên nhắm đến Anh Lạc, Phó Hằng vừa bảo vệ nàng vừa tấn công, giết không ít người của hắc y.

"Nghe danh Phú Sát công tử đã lâu, nay tận mắt chứng kiến tại hạ vô cùng khâm phục" Tên thủ lĩnh đánh trực diện với Phó Hằng, Anh Lạc vẫn được chàng bảo hộ sau lưng.

"Bớt nói nhảm đi" Phó Hằng vung kiếm về phía hắn, chỉ cần giết được hắn những tên còn lại sẽ dễ đối phó hơn.

"Phó Hằng, ta có cách này... " Anh Lạc sau lưng nói khẽ với hắn.

Trong ba chiêu tiếp theo Phó Hằng thất thế bị hắn đánh lùi lại mấy bước, trong lúc chàng cố thủ hắn xông lên chém tới, kiếm lạnh chưa chạm tới Phó Hằng thì tên thủ lĩnh bị dính dị phấn của Anh Lạc, khiến khuôn mặt đau rát,  tay chân vô lực.

"Nói ngươi là người của ai? " Phó Hằng đặt kiếm lên cổ hắn.

Tên thủ lĩnh uống thuốc độc tự tử, những người khác cũng tự vẫn theo, không một manh mối.

"Chúng ta đi khỏi nơi này trước rồi tính tiếp" Anh Lạc kéo Phó Hằng đi phát hiện tay chàng chảy máu, lật tay áo lên mới phát hiện có vết thương, là một đường cắt thật sâu.

"Là đỡ cho ta sao? " Anh Lạc nhìn chàng.

"Về phủ thôi" Phó Hằng nắm tay nàng dắt đi.

----------------------------------
Phú Sát phủ....

"A, a...đau...nàng đừng hành hạ ta nữa được không? Nàng thật nhẫn tâm"

Phó Hằng bất lực nhìn Anh Lạc đang "tra tấn" vết thương của chàng.

"Ai bảo chàng ngốc đến vậy, rõ ràng là hắn chém không tới được ta vậy mà vẫn đưa tay ra đỡ" Anh Lạc thoa thuốc lên còn cố ý mạnh tay một chút.

"Thực sự đau lắm đó Anh Lạc" Phó Hằng nhíu mi tâm. Anh Lạc cũng nhẹ nhàng lại.

"Đường đường là đại thần chinh chiến xa trường mà vết thương cỏn con này cũng không chịu nổi, ta thật không hiểu ngài là loại gì nữa? "

"Ta không đau tay, ta đau ở đây" nói rồi Phó Hằng chỉ vào ngực trái, nắm lấy tay Anh Lạc đặt lên tim hắn.

Nhịp tim trầm ổn, vững vàng như con người hắn vậy, tuy về ngoài hay tỏ vẻ lạnh lùng nhưng thực ra đối với nàng vô cùng ấm áp, luôn tạo cho nàng cảm giác an toàn, tin tưởng vào hắn.

Anh Lạc lấy lại tinh thần, lúng túng rút tay ra tiếp tục băng bó.

"Ta xin lỗi, không cho nàng được một chuyến di chơi trọn vẹn"

"Không sao, ở đây có nhiều thứ thú vị thế khi khác chúng ta đi cũng không muộn

Băng xong rồi, ngài nghỉ ngơi sớm đi "
Anh Lạc bưng thau đồng nhuộm màu đỏ tươi ra ngoài. Nàng nhớ lúc Phó Hằng đỡ một kiếm cho nàng, hắn ta vô cùng lo lắng cho nàng còn bảo vệ nàng rất cẩn thận, trong lòng Anh Lạc bỗng cảm thấy ngọt ngào như được rót mật...lại nghĩ đi đâu nữa rồi, Anh Lạc ơi Anh Lạc mục đích ngươi ở nơi này không phải yêu đương.

Quay về phòng, Phó Hằng đã nằm trên giường ngủ, Anh Lạc tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh ngắm thật kĩ gương mặt hắn được một lúc lâu.

"Nàng tính nhìn ta cả đêm sao?..."

Anh Lạc giật bén mình suýt ngã ngửa ra sau.

"...Ngày tháng sau này chúng ta còn dài nếu nàng muốn nhìn ta có thể ngồi yên cho nàng ngắm bao lâu cũng được, không phải nhìn trộm"

"Ta, ta nhìn trộm ngaì lúc nào? Đừng tưởng bỡ ta đi ngủ đây" Anh Lạc tính chơi bài chuồn không may cho nàng là bị Phó Hằng lôi lại.

"Giường ngủ ở đây nàng tính đi đâu? "

"Phòng ta"

"Chính là phòng này,..." Anh Lạc bị kéo cả người ngã xuống nằm một bên Phó Hằng "ngủ thôi"

Chỉ khi nàng bên ta ta mới có thể yên tâm nàng vẫn bình an.

[Diên Hi Công Lược] Phó Hằng×Anh Lạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ