chương 50

505 34 0
                                    

Hôm nay Mộc Vân lại ghé thăm thân vương phủ, bà không quên gọi Thẩm Phong đi cùng.

"Tiểu tử rắc bột này vào nguồn nước của phủ hắn" dừng một chút bà lại nói "không được lần trước ta làm vậy cả phủ đều bị không chỉ riêng hắn, bọn người kia vô tội".

Đảo một vòng mắt hắn nói "Hoằng Trú gây tội nên để mình hắn chịu là được để ta" cầm gói bột trắng, Thẩm Phong lén lút vào phòng Hoằng Trú bỏ vào bình nước, một ít rắc lên hoa vỏ trong phòng hắn, đến giường ngủ của hắn lại làm vài động tác nhỏ mới rời đi.

Hai người về lại Phú Sát phủ, Anh Lạc trở về đến nay vẫn chưa gặp Mộc Vân, nàng bận chăm sóc hắn tới nỗi không thể đi quá xa, chỉ có thể luẩn quẩn trong nội viện.

"Anh Lạc "Mộc Vân gọi.

"Dì " nàng đến bên cạnh bà dìu bà và trong phòng.

"Con sao rồi, còn có hắn nữa? " Mộc Vân ngồi xuống quan tâm hỏi.

"Chúng con đều tốt, tạ ơn người đã chịu xuất cốc cứu chàng ấy" Anh Lạc quỳ Phó Hằng cũng quỳ cùng nhau bái lạy Mộc Vân.

"Cảm tạ tiền bối" Phó Hằng nói.

"Đứng lên đi, ta chỉ có một đệ tử là con nếu không bảo vệ được thì há chẳng phải mất mặt ta sao" bà cười vui vẻ nhìn cặp đôi, ánh mắt vừa lòng nhìn qua Thẩm Phong lại mất đi phần hứng thú " Còn ngươi đến khi nào mới chịu có thê tử, tuổi đã bó thành một cục mà còn nhơn nhởn thế à? "

"Dì à, ta chỉ mới hai mấy không đến nỗi già như dì nói chứ" Thẩm Phong Bất mãn phản bát.

"Ngươi chỉ được mỗi cái miệng lẻo lự" Mộc Vân quay sang bên Anh Lạc "ta có vài chuyện muốn nói riêng với Phó Hằng "

"Vậy chúng ta ra ngoài đi dạo một lát"

Đi ra hoa Viên dạo một vòng, Ngụy Anh Lạc chợt nhớ ra một nhân vật từng một thời náo loạn ở đây.

"Cái tiểu thư Đông gia đâu rồi, từ lúc ta về phủ rất yên bình nha" nàng cười cười.

"Tình địch của muội ta đã dẹp loạn giúp rồi, haha" Thẩm Phong cười gian tà.

"Huynh làm gì nàng ấy kể ta nghe đi" nàng biết hắn tuy lạnh lùng ít nói với người ngoài nhưng lại lắm chiêu nhiều quỷ kế khiến người ta sống dở chết dở.

"Ta cũng không làm gì chỉ giúp người nên vợ nên chồng thôi vừa trả thù được cho muội vừa tạo được mối giao hảo tốt Tác Xước La thị, một mũi tên trúng hai con nhạn" .

Chuyện là trước đây hắn vô tình biết được thiếu gia Tả Xước La thị để mắt đến Đông Giai Mẫn nhưng nàng ta nào để hắn trong lòng, toàn bộ thời gian nàng đều nghĩ đến Phó Hằng nhớ đến Phó Hằng.

Thẩm Phong thuận nước đẩy thuyền hứa giúp hắn ta lấy được Đông Giai Mẫn đổi lại gia tộc hắn phải  trợ một phần lực cho Phó Hằng khi cần.

Đông Giai Mẫn đã được bán như thế...

Sau đó vì chuyện Anh Lạc mất tích Phó Hằng bị trọng thương mà nguyên nhân trực tiếp khiến mọi chuyện càng lún càng sâu là do Đông Giai Mẫn. Nóng giận hắn rút gọn kế hoạch nhảy vọt một bước gạo nấu thành cơm, ván đóng thành thuyền cho hai kẻ kia, mà chuyện này đều truyền khắp kinh thành nhờ cái miệng hắn, làm đại tiểu thư kia không thể không thành hôn.

Đông lão gia tất nhiên nổi trận lôi đình nhưng chỉ biết tức tối chuẩn bị hôn sự, vốn dĩ muốn đưa nàng vài cung dự tuyển lại thành ra như thế này.

Vậy là Đông Giai Mẫn lên kiệu hoa mà đến lần cuối nhìn qua Phó Hằng nàng cũng chẳng có.

"Huynh thật nhẫn tâm quá đi thôi, ta cam bái hạ phong" Anh Lạc trêu đùa.

"Thành tích của muội ta chưa phải không nghe qua, so ra ta còn kém muội vài bậc, lần này ta giúp nhiều như vậy nên trả công ta cái gì đây? " hắn đưa tay ra mặt dày đòi trả công lao.

"Được được ta sẽ mời huynh một bữa thịnh soạn, à mà Thanh Liên đâu nàng ấy thế nào ta cũng không thấy nàng ấy đâu? Không lẽ huynh cũng... " Anh Lạc nửa thật nửa đùa trợn mắt nhìn hắn.

"Phóc" cốc vào đầu Anh Lạc hắn nói "Nha đầu đó nói có việc cần làm nên đi trước làm xong sẽ về nhưng không nói là khi nào" giọng hắn buồn buồn như mất mát nhưng rất nhanh khôi phục bình thường che giấu rất giỏi. Nhưng tất cả đã lọt vào mắt nàng.

"Bệnh tương tư khó trị a" Anh Lạc ca thán.

"Đúng là rất khó trị" ở nơi không xa Phó Hằng chắp tay sau lưng nói, hắn cong môi cười đến đẹp mắt, Anh Lạc thất thần hồi lâu mới tỉnh.

"Chàng đây còn dì Mộc Vân đâu ?" Anh Lạc lon ton chạy đến bên hắn.

"Ta đoán không sai thì bà ấy đi rồi đúng không? " Thẩm Phong hỏi nhưng đã chắc chắn câu trả lời.

"Đã đi được một lúc, bà ấy không muốn nhìn cảnh tiễn đưa bịn rịn nên đi trước mới để ta nói với các người sau. " Phó Hằng ôm bải vai Anh Lạc xoay đi mặc kệ có người nào đó đang nhìn bọn hắn như muốn nói các ngươi thật quá đáng dám trêu chọc ta.
"Nàng và hắn nói gì mà vui thế? "

"Nói về Đông Giai tiểu thư"

"Sao không nói về ta chứ, ta mới là phu quân nàng "

"Chàng ăn giấm chua với một nữ nhi à? "

Hai người cứ trò chuyện như thế không biết bao lâu, không biết đến khi nào. Tiếng cười nói khẽ vọng đến lúc bóng dáng  dần khuất cuối đường đi.

[Diên Hi Công Lược] Phó Hằng×Anh Lạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ