chương 48

511 38 4
                                    

Một ngày qua đi phủ Hoà thân vương đúng thật là gà bay chó sủa, ồn ào huyên náo cả kinh thành. Hoà thân vương bị một đám côn trùng lạ vây quanh cắn xé, bụng đau cồn cào. Người hầu trong phủ từ trên xuống dưới cũng ôm bụng đau quặng chạy loạn. Nhà xí trong phủ quả thực không đủ cho bọn họ. Hiện trường của phủ rất thậm tệ, thậm tệ.

Ngụy Anh Lạc quay về đã được một ngày, nàng vẫn chứng kiến Phó Hằng nằm im bất động, hằng ngày chăm sóc hắn chỉ mong hắn tỉnh lại sớm hơn.

"Thẩm Phong nói chàng ngủ mê đã mấy ngày rồi khi nào mới tỉnh đây? Phó Hằng chỉ cần chàng tỉnh lại ta cái gì cũng nghe theo chàng đừng ngủ nữa chàng muốn ngủ cả đời hay sao? " Anh Lạc tựa đầu vào ngực Phó Hằng lắng nghe nhịp tim hắn, nơi này rất ấm áp trước kia nàng thường được hắn ôm vào lòng như thế, cảm giác rất an toàn tựa như thế giớ này có sụp xuống thì vẫn còn hắn chống đỡ cho nàng.

"Nàng nói có thật không? " giọng nói khàn khàn vui vẻ phát ra.

"Thật, lời của ta sao có thể không thật" Ngụy Anh Lạc trả lời lời theo cảm tính nàng không nhìn xem là ai đang hỏi. Đợi một lúc mới bất ngờ bật dậy lại bị đôi tay to lớn ôm trọn để đầu nàng vẫn tựa vào hắn.

"Chàng tỉnh từ khi nào? " nàng vui mừng đến phát khóc, úp mặt vào vạt áo Phó Hằng.

"Hứa với ta sẽ không rời xa ta nữa" hắn trầm thấp nói, có vẻ khó khăn nhưng ẩn sâu trong mắt là ý cười hạnh phúc vô hạn.

"Ta không đi nữa, nhưng con...con của chúng ta" đang rất vui nhưng chợt nghĩ đến hài tử chưa ra đời, nàng cảm thấy mất mát, đau lòng lại càng thêm hận Hoằng Trú.

"Ta sẽ khiến hắn phải trả một cái giá thật đắc" Phó Hằng cho nàng một lời hứa chắc chắn sẽ thực hiện cho nàng.
Hoằng Trú nợ bọn họ một món quá lớn chưa kể đến âm mưu thâm sâu trong lòng hắn với hoàng thượng với đại Thanh. Kẻ này nhất định phải chết.

Anh Lạc ngồi dậy, đỡ Phó Hằng tựa vào thành giường mang cho hắn ít nước, rồi mới ra ngoài đem điểm tâm vào.

"Đừng đi" hắn nắm tay nàng, cả người mềm yếu chẳng khác một đứa trẻ.

"Một lát thôi, rất nhanh sẽ quay lại" Anh Lạc cười, nhẹ nhàng đặt tay hắn lên tấm chăn rồi mới ra ngoài lấy thức ăn.

...

Anh Lạc mang khay thức ăn nóng hổi vào, vì Phó Hằng mới tỉnh nàng chỉ nấu vào món thanh đạm. Đặt khay lên bàn, nàng đưa chén cháo đến trước mặt Phó Hằng.

"Ta rất không khoẻ, không thể tự ăn được " nhún vai tỏ vẻ bất lực nhìn nàng.

Anh Lạc nheo mắt đẹp nhìn hắn rồi ngồi xuống một bên thổi thổi thìa cháo bón cho hắn từng thìa một. Ánh mắt Phó Hằng nhìn nàng vô cùng thích thú. Đột nhiên hắn cầm tay nàng lại khẽ hôn nhẹ lên màng môi mỏng của Anh Lạc, nụ hôn tựa chuồn chuồn đạp nước như có như không trôi qua rất nhanh đến Anh Lạc cũng bất ngờ.

"Không đứng đắn" nàng đánh vào ngực Phó Hằng một cái.

"A" hắn đau đớn ôm nơi vừa bị Anh Lạc đấm vào.

"Ta không cố ý, chàng đau lắm không? ". Anh Lạc hốt hoảng đỡ hắn, Phó Hằng nhân lúc lại hôn trộm nàng thêm lần nữa, cười đến vui vẻ "ta hết đau rồi".

"Chàng đừng doạ ta như thế nữa, ta rất lo, Thẩm Phong nói sức khỏe chàng chưa hồi phục còn rất yếu nếu để bệnh tình trở lại dù Hoa Đà tái thế cũng không cứu được " nàng vẫn ngồi đó nghĩ đến Phó Hằng vì nàng chịu khổ như vậy mắt hoe hoe đỏ.

"Ta sẽ không sao" Phó Hằng ôm nàng vào lòng an ủi.

Thẩm Phong ơi Thẩm Phong, Anh Lạc thông minh như thế cũng bị huynh lừa được ta thật sự khâm phục cùng bái phục và cũng cảm tạ sự nhiệt tình nhiều chuyện của huynh.

Thật ra không bao lâu sau khi giải độc xong Phó Hằng đã tỉnh lại nhưng sau đó Thẩm Phong lén lút gặp hắn bảo hắn giả vờ hôn mê. Sau khi Anh Lạc về thì hắn mới biết thì ra là do Thẩm Phong một tay công phu sắp xếp giúp hắn và nàng.

------+++

Bên ngoài ba người không phải là bốn người rình coi cũng đã tặc lưỡi bỏ đi. Hai người ngoài viện của Phó Hằng là Thanh Liên và Tiếu Nam, vì Thanh Liên tò mò nên cố ý đi xem gặp Tiếu Nam ngoài cửa rủ hắn vào cùng luôn.

Hai kẻ còn lại trên nóc nhà vừa xem vừa bình phẩm này nọ là Thẩm Phong và Mộc Vân.

"Dì Mộc, nói xem ta nên xử lí tên Hoằng Trú kia như thế nào mới thoả đáng đây? " Thẩm Phong ngắm sao, hình ảnh đại ca và nhị ca hắn vô tình hiện ra trong đầu, sự tàn nhẫn trong mắt hắn rất rõ ràng.

"Hắn ta không bằng súc sinh, ngươi chắc đã có dự tính cả rồi mới phải" Mộc Vân hào sảng nói, bà không thích loại người tiểu nhân như Hoằng Trú, lăn lộn trên giang hồ gần hết cả cuộc đời, con mắt nhìn người của bà không tệ. Như lần đầu nhìn hai người họ bà đã quyết định cứu, khi nghe chuyện của Phó Hằng và thấy hắn bà cũng ra tay không một lời.

Nhưng nếu là kẻ bà không vừa mắt dù quỳ lạy van xin một vị thuốc cũng không cho.

"Dì a, lợi hại lắm khiến phủ hắn náo loạn không yên lớn như vậy, theo ta thì vài ngày tới chắc chắn chưa dẹp xuống được " Thẩm Phong khôi phục vẻ bề ngoài hay cười cười vô tư nói.

"Chỉ là bắt đầu thôi" Mộc Vân cười hả hê, nếp nhăn của người già hiện rõ.

"Lần sau phải cho ta đi theo, trò này thật vui" Thẩm Phong gian trá nói.

"Được, lần sau ra sẽ gọi các ngươi đi cùng " bà vui vẻ nói.

Phủ Hoà thân vương lại sắp đón một trận gió mới...

[Diên Hi Công Lược] Phó Hằng×Anh Lạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ