chương 52

437 28 23
                                    

Đoàn người Thẩm Phong hành quân dần xa kinh thành phồn thịnh, Phó Hằng quay sang nói với nàng "Chúng ta về thôi, chỉ là một đám tiểu tặc không làm khó được Thẩm Phong"

Ngụy Anh Lạc mi tâm vẫn nhíu chặt, chuyến đi này của hắn khiến nàng bất an thập phần. Thổ phỉ đó có phải Thanh Liên không? Nếu là nàng thì nguy rồi.

Phó Hằng thấy nàng không để ý đến mình thì hai chữ bất mãn in rõ trên mặt "nàng lo cho hắn không bằng để dành lo cho ta, ta cũng sắp phải đi xa nàng.".

Nhận ra người bên cạnh đang nổi đoá, nàng cười hì hì an ủi, chợt nhớ hắn nói sắp đi xa, đi đâu?

"Chàng không phải sẽ đi cùng huynh ấy chứ? " nếu vậy người thiệt sẽ là Thanh Liên rồi, Phó Hằng làm việc công tư phân minh chắc chắn sẽ bắt nàng ấy lại trước rồi mới tính tiếp.

Nhận ra vẻ mặt lo lắng, hốt hoảng của Ngụy Anh Lạc hắn mới thấy vừa lòng một chút, tiếp tục trả lời "không, ta đi làm gì có hắn ở đó là đủ"

"Vậy chàng sẽ đi đâu? " nàng đang nóng ruột mà hắn cứ úp úp mở mở khó chịu chết được.

"Từ hoàng cung đến Phú Sát phủ không gần chút nào, ta có nên mua thêm cái nhà gần đó không đây? " Phó Hằng thở dài tiếc nuối..

Nàng như hiểu ra vấn đề trực tiếp đạp bàn chân Phó Hằng một cái. Bực bội đi lướt qua hắn.

"Nàng muốn mưu sát phu quân của mình à? " Phó Hằng xuýt xoa.

...

Hôm nay là ngày cuối cùng nàng ở đây, sau ngày mai sẽ phải vào cung, có chút không nỡ.

Ngồi trong hoa viên phóng tầm mắt ra hồ sen trụi lủi nàng thầm thở dài.

"Có chỗ nào không khoẻ sao? " Phó Hằng vào ngồi cùng nàng, sai tì nữ đem ít bánh ngọt lên.

"Ta nghĩ hồ sen trụi lủi kia từng là một hồ rất đẹp lại thơm ngát."

"Hoa nở rồi sẽ tàn đợi đến mùa sau sẽ là một hồ đầy sen tuyệt đẹp nàng lúc ấy tha hồ mà ngắm " Phó Hằng sủng nịch đưa bánh ngọt lên miệng nàng, nhìn nàng ăn.

"Ta nghĩ hoa sen sinh trưởng lên vì thời khắc nở rộ đẹp đẽ của nó, còn ta sống trên đời này có lẽ chỉ vì trả thù " nàng cười khổ, ân oán chồng chất ân oán mãi mãi cũng không tháo hết được trừ khi ta sống ngươi chết.

"Sai, nàng sống không phải vì báo thù mà nàng vì ta, sinh ra vì ta, sống trên đời cũng vì ta . Đừng nghĩ lung tung nữa" Phó Hằng ôm nàng để nàng có kiểu ngồi thoả mái nhất tựa vào vai hắn.

Nàng thích cảm giác này, bình lặng ngồi bên nhau, nhìn đến mặt trời lặn xuống núi. Ta sẽ sống vì chàng, Phó Hằng!

"Trời tối rồi vào nhà thôi sương đêm sẽ rất lạnh" Phó Hằng dìu nàng.

"Đi thôi"

...

Hắc Mộc lĩnh, trại doanh của Thanh Liên...

Thời gian nàng về cũng được hai tháng chuyện cần giải quyết đã xử lí xong cả. Nhưng hai tên tứ trưởng lão và lục trưởng lão dám phản rời trại ra ngoài lấy danh nghĩa nàng cướp bóc.

Ngồi trên toạ kĩ bằng da hổ, sắc mặt Thanh Liên cực kì khó coi, đám người khác cũng chẳng dám tới gần.

Có trách thì trách chúng quá nhiều âm mưu quỷ kế, mỗi lần cướp xong đều trốn rất mau, rất kĩ. Nếu để nàng bắt được sẽ lột da rút xương chúng như thế nào, hừ.

"Báoooooo" một tên chạy vào, hơi thở gấp gáp vì chạy nhanh.

"Có gì từ từ nói" Thanh Liên nghiêm nghị rất ra dáng của một trại chủ không giống với Thanh Liên vui vẻ hằng ngày bên Ngụy Anh Lạc.

"Bẩm trại chủ, có tin báo triều đình sai quân đến dẹp chúng ta".

Từ nghiêm nghị Thanh Liên chuyển thành âm lãnh, đáng sợ "cái đám ăn cháo đá bát đó, còn có tên hoàng đế chết tiệt " ngày đó trong cung không một đao chém chết thật lãng phí. "Người đâu? "

"Có thuộc hạ" một nam tử ăn mặc chỉnh tề toàn thân phát ra khí chất của người tướng lĩnh bước vào hành lễ.

"Thất trưởng lão, triều đình mang binh đến ngươi sắp xếp người cẩn thận đến khi cần thiết sẽ tấn công, phòng thủ" nàng quyết đoán, dõng dạc ra lệnh.

"Rõ" Thất trưởng lão nhận lệnh lui ra ngoài.

Thanh Liên nhìn qua người kia "ngươi thông báo với các trưởng lão còn lại chuẩn bị tốt chờ ngày ứng chiến, cho người tiếp tục gắt gao tra tin của đám phản đồ".

"Dạ rõ"

....

Trong rừng, lều trại của quân binh đã dựng lên, lửa đỏ cháy bập bùng, Thẩm Phong ngồi trước một đốm lửa hai mắt vô thần không thấy đáy.

"Thẩm đại nhân, Thẩm đại nhân" một tiểu binh gọi, trên tay cầm một con gà nướng đã chín.

"Có chuyên gì? "Hắn giật mình trong mộng đi ra.

"Mời ngài dùng bữa " tiểu binh cung kính

"Các ngươi ăn đi, ta không đói, dặn bọn họ trừ việc gấp quan trọng còn không đừng phiền ta" Thẩm Phong khoác tay cho hắn lui ra, bản thân lại nghĩ vu vơ, đi dạo loanh quanh.

Ngày nay hắn đã nghĩ về Thanh Liên một trăm lẻ một lần, lần này nữa là một lẻ hai. Đây người ta hay nói là bệnh tương tư? Hắn sẽ không phải thích cái nha đầu thối ấy đi.

"Ai? " chợt phát hiện ra có người theo dõi hai mắt cảnh giác.

Bóng đen trên cao bay xuống, rút kiếm chém tới, hai bên giao đấu kịch liệt, Thẩm Phong chớp thời cơ giật khăn che mặt hắc y nhân xuống.

Nhìn người trước mắt, cằm Thẩm Phong trễ gần đến ngực.

[Diên Hi Công Lược] Phó Hằng×Anh Lạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ