Ngoại truyện: HLvà DÂ

549 21 6
                                    

Ta yêu ngài ấy, tình yêu của ta thầm lặng, nhẹ nhàng. Ta không trưng cầu quá nhiều thứ, trước kia ở Trường Xuân, mỗi ngày chỉ cần ngài ấy quan tâm đến ta một chút thôi đã đủ thoả mãn rồi. Chúng ta cũng có với nhau những đứa trẻ, nhưng ta lại không bảo vệ được chúng, ngài ấy cũng chẳng bảo vệ chúng khỏi thâm cung cùng hiểm.

Ta không biết từ lúc nào chúng ta lại dần trở nên có khoảng cách, bức tường đó càng lúc càng dày cho đến khi ta không thể nào chịu nổi sức ép đó nữa. Anh Lạc đúng lúc lại cho ta một con đường mới. Ta chấp nhận!

Nhưng người đó một lần nữa xuất hiện, một lần nữa bước vào cuộc sống dân dã của ta mà không cần xin phép. Một ngày sẽ rãnh rỗi xuất cung mà lẻn đến nhà ta xin cơm, xin nghỉ ngơi,... Dần dần cuộc sống của ta cứ thế mà quen với sự tồn tại của người đó.

....

"Vĩnh Tông a, có nhớ a mã không? A mã đến thăm con đây" Hoằng Lịch vận thường phục đơn giản ngồi bên chiếc nôi trúc đưa đẩy, vừa làm mặt xấu vừa nói chuyện cùng tiểu oa nhi trong nôi.

Đáp lại lời hắn là tiếng i a của đứa trẻ, đôi khi là tiếng tiếng khoái chí làm Hoằng Lịch vô cùng hưng phấn.

"Hoàng thượng dùng cơm trưa đi" Dung Âm đã nấu xong một bàn thức ăn, tuy không phải sơn hào hải vị nhưng lại thơm ngào ngạt mùi vị của gia đình. Bọn họ hiện tại ba người một nhà như bao người dân thường khác, không mang trên người những kim sa châu báu mang đến cho họ những niềm vui từ nơi đáy lòng.

"Dung Âm, ta nhắc nàng cũng rất lâu rồi, ở đây không có hoàng thượng chỉ có Ái Tân Giác La Hoằng Lịch và Phú Sát Dung Âm, nàng đổi lại cách xưng hô đi" Hoằng Lịch bất mãn, hắn cũng không phải thật sự bất mãn, bản tính trẻ con lại nổi dậy khiến Dung Âm phì cười.

"Được được ta sẽ sửa lại, dùng cơm thôi"

Hai người ngồi vào bàn bắt đầu bữa trưa. Hoằng Lịch bỗng nhiên thở dài nói "chúng ta đã như thế này gần một năm rồi, khi nào nàng mới chấp nhận cùng ta trở về".

"Bây giờ, ở đây là nhà ta còn trở về đâu nữa, chúng ta hiện tại cũng rất tốt không phải sao? " nàng cười đạm bạc, gắp cho hắn một ít thức ăn.

"Thời gian ở đây rất vui vẻ, tâm trạng của ta cũng tốt nhưng những giờ phút còn lại không cks nàng và con thật sự rất tẻ nhạt, rất cô đơn" hắn buồn rầu nói, lần này không phải lần đầu tiên hắn đưa ra đề nghị. Nhưng lần nào nàng cũng từ chối.

"Ta biết câu trả lời của nàng là gì nhưng ta không muốn từ bỏ, ta nhận ra một điều kể từ lúc nàng đi nàng vô cùng quan trọng, Dung Âm. Nên ta sẽ càng nổ lực để nàng tha thứ và quay về bên ta"

"Hoằng Lịch, chàng cố chấp như vậy làm gì chứ? "

"Ta phải quay về rồi ngày mai ta lại đến thăm nàng và hài nhi" không đợi nàng trả lời hắn đã phi thân đi mất. Lần nào cũng thế nhưng nàng không thể mềm lòng. Anh Lạc từng nói "Nếu quá dễ dàng tha thứ thì sai lầm của người đó sẽ lại lần nữa tái diễn trên người mình. " và sự tha thứ sẽ không còn quan trọng để cầu xin nữa. Sự ăn năn và sửa đổi của một người cần dùng thời gian để chứng minh chứ không phải dùng ca từ hứa hẹn mà lấp liếm đi sai lầm.

Anh Lạc, gần một năm rồi ta có nên tha thứ cho chàng?

(Về cung không các mem ^•^)

[Diên Hi Công Lược] Phó Hằng×Anh Lạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ