chương 43

396 27 1
                                    

Sáng sớm của hai ngày sau, Anh  Lạc đã chuẩn bị trở về phủ, suy nghĩ thông suốt rồi ở lại đây cũng đã đủ, nên về thôi, nàng hi rất hi vọng những ngày tháng sau này sẽ tươi đẹp.

"Anh Lạc ngươi định nói với Phó Hằng như thế nào? " Thanh Liên ngồi chỗ xa phu đánh ngựa đi, chuyến này ra ngoài chỉ có hai bọn họ.

"Ta sẽ lựa lúc thích hợp để giải thích với chàng, ta luôn có tin Phó Hằng vẫn yêu ta chỉ là ta làm quá nhiều thứ ảnh hưởng đến tình yêu của chàng dành cho ta mà thôi" có lẽ thời gian qua ta đã quá ích kỷ. Anh Lạc sắc mặt rất tốt, đã có chút hồng hào trên da thịt trông có sức sống hơn hẳn.

"Nếu ngươi suy nghĩ được như vậy sớm hơn thì lần đó ta và hắn đâu tới nỗi... " Thanh Liên thở dài bất đắc dĩ. Còn nhớ lần đó cái tên Phó Hằng hiểu lầm càng thêm hiểu lầm Anh Lạc làm nàng dằn vặt cả một thời gian dài, Thẩm Phong thì thật lâu không xuất hiện trước mặt bọn họ... hầy.

"Nhắc mới nhớ, lần đó các ngươi thật giỏi dám bày trò như thế chọc phá trong phủ của Phó Hằng nếu chàng ấy tức giận thật thì các ngươi sẽ bị chỉnh đến đâu " nàng cong môi cười cười đến sáng lạng.

"Ta nghĩ lúc ấy hắn lo nghĩ về ngươi thì nhiều rãnh rỗi đâu mà truy cứu chúng ta, haha" Thanh Liên cười sảng khoái, giúp hai người này xong chắc nàng phải quay về bổn doanh một chuyến, đám trưởng lão đó càng ngày càng quá quắt rồi, dám thuê người ám sát nàng giờ còn thúc ép nàng nhường chiếc ghế trại chủ, ăn cháo đá bát.

"Ngươi đó... "

"Hí í í í í í í í í"

"Aaaa" Ngụy Anh Lạc trong xe ngựa hoảng hốt, chuyện gì vậy? Đoạn đường này vốn dĩ không có sơn tặc, dù có chúng cũng không dám cướp đây là xảy ra chuyện gì? Vô thức Anh Lạc đưa tay ôm lấy bụng.

"Các ngươi là ai? " Thanh Liên cảnh giác.

-----

Phú Sát phủ...

"Đại nhân, thuộc hạ theo dõi hai ngày nay phu nhân vẫn ở trong ngôi nhà đó không gặp gỡ liên hệ với ai khả nghi" Tiếu Nam bẩm báo.

Nàng không hợp tác với kẻ ngoài, cũng không có kẻ khả nghi, thời gian qua những chuyện xảy ra là có mục đích gì?

"Còn gì nữa không? " hắn lơ đãng hỏi.

"Có một chuyện, đại nhân thuộc hạ vô tình nhìn thấy một hắc y nhân cũng theo dõi phu nhân nhưng chỉ một lần những ngày sau đó không xuất hiện " Tiếu Nam nghiêm túc nói, mặt hắn lúc nào cũng nghiêm túc như thế, đôi khi cục đá cũng phải chịu thua. Đông Giai Mẫn nhiều lần tìm đến Phó Hằng đều bị hắn làm tức chết bỏ đi, hắn cảm thấy nàng ta luôn phiền phức.

"Nhìn chứ không gặp, theo dõi nhưng chỉ một lần...ngươi ra ngoài làm việc đi"

"Vâng thưa đại nhân" Tiếu Nam ra ngoài cửa viện liền bắt gặp ngay tiểu nha đầu rắc rối, phiền phức.

"Ta muốn gặp Phó Hằng ca ca" lần này có vẻ quyết tâm, nàng nhất định phải vào, tên cục đá này suốt này cản trở nàng, nàng nhất định phải đá bay hắn.
"Đại nhân rất bận, ngươi đi tìm nới khác mà chơi" Tiếu Nam lãnh đạm, không thèm nhìn Đông Giai Mẫn sai người gác cửa rồi mới đi làm nhiệm vụ.

"Đồ đáng ghét, bổn tiểu thư cùng ngươi không đội trời chung" Đông Giai Mẫn tức tối la hét. Những ngày này không có ai chơi với nàng, Ngụy Anh Lạc cũng ra ngoài không có nàng ta để cãi lộn thật nhàm chán.

Đông Giai Mẫn ỉu xìu đi về.

Phó Hằng vẫn đang suy tư, ngạch nương đã nói rõ ràng với hắn, nàng ấy vốn dĩ không làm gì quá đáng ngược lại còn chăm sóc rất tốt cho hoàng hậu và ngạch nương, từ đó những chuyện nàng làm trước kia cho hắn thấy chính là tự nàng dựng lên. Vì điều gì nàng phải đẩy ta ra xa, Anh Lạc?

Trong lúc đó có một thị vệ chạy vào phòng của Phó Hằng rất gấp gáp.

"Đại nhân, phu nhân gặp nguy hiểm rồi..."

...o0o...

Ở khu rừng trúc, một trận hỗn loạn đang diễn ra, đây là cuộc chiến giữa hai người chọi trăm người, máu tươi sớm đã nhuốm một mảng lớn, xác người năm la liệt. Tiếu Nam và Thanh Liên lưng kề nhau chiến đấu bảo vệ người trong xe ngựa.

Lúc vừa tới đây Tiếu Nam và một thuộc hạ trông thấy Thanh Liên và Anh Lạc bị bao vây bởi hắc y nhân, để thị  vệ về thông báo hắn xuất thủ giúp Thanh Liên kéo dài thời gian chờ viện binh. Đến hiện tại còn ba mươi người.

"Ngươi giải quyết đám bên trái, bọn họ đã suy yếu thể lực, sức chiến đấu  giảm kha khá sẽ dễ đối phó " Tiếu Nam nói nhỏ chỉ đủ hắn và Thanh Liên nghe.

"Mười người bên phải tuy ít nhưng thực lực không tồi ngươi chống được? " Thanh Liên nói, nàng làm hắn hơi bất ngờ, nử tữ chỉ cần nhìn để đánh giá thực lực người khác thì bản thân cũng không phải dạng vừa, còn nhìn ra hắn chỉ còn một nửa sức.

"Không được. " phải một nửa quả thực không đủ để đánh nhưng đủ để cầm cự. " nhưng ta sẽ cố gắng giữ chân ngươi giải quyết đám đó xong có thể qua góp vui" lần đầu hắn nói chuyện kiểu này với nữ nhân, tuy hơi khác lạ.

Hai người họ trao đổi trong thời gian ngắn rồi nhảy ra hai hướng đánh tới, Thanh Liên song kiếm lướt qua nhanh như chớp tước đi sinh mạng của bọn họ, đường kiếm vừa loé chính là máu tươi văng ra khắp nơi.

Tiếu Nam không nhàn nhã được như nàng ấy, hắn là tận lực đối phó, mười người đánh rất lâu cũng mới giết được ba, hắn đang đỡ lưỡi đao của một hắc y nhân thì một đao khác chém tới.

"Keng"

Thanh Liên đánh bậc đao đó ra đồng thời lúc ấy Tiếu Nam mạnh mẽ xoay kiếm đâm tên kia một nhác tiễn hắn về tây thiên không là đưa hắn xuống địa ngục.

"Ta đến giúp ngươi" Thanh Liên nháy mắt.

"Đa tạ"

"Thanh Liên không còn sức thì dùng cái này " Ngụy Anh Lạc từ trong xe ngựa chui ra trước cửa ném đến cho Thanh Liên vài hũ sứ trắng.

Là độc dược! Rất hữu dụng.

Đưa cho Tiếu Nam một nửa hai người tiếp tục chiến đấu.

Từ lúc đánh nhau tới giờ không phải không có người đến xe ngựa chẳng qua bọn họ đến nhưng đều bị độc chết, nàng là đại phu nhưng cũng biết hạ độc.

Xử lí sạch sẽ mười người cao thủ Tiếu Nam và Thanh Liên đã kiệt sức dựa vào nhau ngã xuống, Thanh Liên bị thương không nhẹ, Tiếu Nam cũng bị vài chém vài đường, may mà bọn họ có độc của Anh Lạc nếu không tính mạng khó giữ.

Đang trong lúc thả lỏng tinh thần lại xuất hiện thêm một hắc y nhân bay tới bắt lấy Ngụy Anh Lạc bay đi, lại thêm vài người bao vây lấy Thanh Liên và Tiếu Nam.

Tình thế vô cùng cấp bách.

[Diên Hi Công Lược] Phó Hằng×Anh Lạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ