chương 64

337 24 1
                                    

Hải Lan Sát hôm nay đến phủ của Phó Hằng bước đi nhanh hẳn đang có chuyện gấp. Ngụy Anh Lạc đi đằng xa nhìn thấy gọi hắn lại.

"Huynh tìm Phó Hằng?? " nàng hỏi.

Hải Lan Sát gật đầu trả lời "huynh ấy đâu? "

"Ngoài lương đình cạnh ao sen, huynh ra đó sẽ thấy".

"Ta đi trước".

Ngụy Anh Lạc đi chuẩn bị ít điểm tâm mang lên, câu chuyện giữa hai người họ đã đi được một nữa.

"Anh Lạc, ta có chuyện muốn bàn với hai người" Hải Lan Sát nói, thần sắc nghiêm trọng.

"Huynh từ từ nói, uống trà đi" nàng đáp.

"Không thể từ từ, Phó Hằng phải đi Tây Cương là đều chắc chắn, còn muội...không thể đi "

"Tại sao? " nàng nhìn qua Phó Hằng, hắn nắm tay nàng thật chặt. Ông trời lại lần nữa muốn thử thách bọn họ?

"Nghe huynh ấy nói hết đi đã" Phó Hằng trấn an nàng.

"Anh Lạc, trong cung hiện nay là một mảng rối bời, phe phái chia rõ ràng một là của Nhàn quý phi còn người kia chính là ...Hương phi". Hải Lan Sát nói tiếp.

"Hương phi??  Mạn Mạn?? Không thể nào! " nàng bất ngờ vô cùng, tính cách Mạn Mạn nàng rất hiểu, không lẽ thâm cung đó đã khiến nàng ấy thay đổi, không thể nào, cách đây một tháng Mạn Mạn vẫn còn là nữ tử dịu dàng, ôn nhu, lương thiện...

"Tri nhân tri diện bất tri tâm, Anh Lạc lòng người khó đoán vì muội gần gũi Hương phi nên ta muốn muội bên cạnh nàng ta thăm dò một thời gian" Hải Lan Sát mi tâm nhíu chặt nếu không phải hết cách hắn sẽ không phiền đến Ngụy Anh Lạc.

"Cái này sẽ gây nguy hiểm cho Anh Lạc, ta... " Phó Hằng ngăn cản, đưa nàng vào hang cọp hắn không thể. 

"Phó Hằng ta muốn đi, Mạn Mạn là tỷ muội tốt của ta, ta tin nàng ấy và ta càng phải đi kiểm chứng" nàng cứng rắn như vậy mỗi lần nàng dùng giọng điệu này hắn thực không còn cách nào.

"Chàng tin ta, Tây Cương chàng đi trước ta xong việc sẽ đuổi theo sau" nàng nắm lại bàn tay nắm chặt tay mình.

"Ta sẽ thay huynh bảo vệ muội ấy" Hải Lan Sát cam đoan.

Mọi chuyện cứ được quyết định như thế. Theo sắp xếp nàng lấy danh nghĩa quận chúa Tây Cương vào thăm Hương Phi. Ở lại Cảnh Lệ làm khách đồng thời âm thầm quan sát.

"Sao muội coa thời gian rãnh rỗi đến thăm ta " Hương phi ôn nhu cười cười nói chuyện với nàng.

"Phó Hằng lại ra ngoài làm công vụ, ta ở trong phủ một mình rất buồn chán " Ngụy Anh Lạc ảo não đâm đâm mấy cái bánh trong dĩa.

"Được rồi, Cảnh Lệ cũng chính là nhà của muội ai có thể cản muội đến đây chứ" Hương Phi cười dịu dàng, rót cho nàng tách trà mới "thử đi, loại này điện Trung Tĩnh vừa mang đến hôm trước "

" Nương nương nói phải đó phu nhân, phu nhân vào cung cũng có người làm bạn với nương nương nếu không thật sự rất cô độc" Miễu Miễu bưng trái cây vào, trên môi còn in nụ cười rạng rỡ.

"Miễu Miễu ? Muội đến khi nào? Còn không cần kêu ta phu nhân này nọ gọi tỷ là được " Ngụy Anh Lạc cười vui vẻ vô cùng, tiểu muội này nàng rất thích tính cách hồn nhiên, thẳng thắn .

"Muội đến đây không lâu, điện hạ sợ nương nương buồn nên mang ta đến bầu bạn, nhưng đúng là buồn thật, hoàng thượng không đến đây nàng rất cô đơn" Miễu Miễu nói.

"Không được nói bậy, muội tự nhiên đi" Hương phi cười cười.

"Vâng"

Những ngày sau đó mọi thứ vẫn diễn ra bình thường chỉ có Miễu Miễu khác lạ dần. Sang đêm thứ năm, khi tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ Hương phi lén lút ra ngoài gặp gỡ một người đeo mặt nạ, chính là Cổ Mặc Thương. Hai người nói chuyện dưới gốc cây cổ thụ nơi Thanh Liên đang nằm ngủ trên cao. Tiếng nói làm nàng tỉnh giấc nghe được toàn bộ.

"Ca, Anh Lạc muội ấy vào Cảnh Lệ ta rất khó giúp huynh" nàng lo lắng.

"Muội cứ như thường ngày đừng để xảy ra sơ xuất gì, bên Hoà Thân vương gần như đã chuẩn bị xong đợi đưa người ở Tây Cương vào là có thể tiến hành kế hoạch ta không muốn có sai sót" Cổ Mặc Thương lãnh đạm nói. Lần này hắn tự ý quyết định hắn muốn giành lại thứ thuộc về mình lẫn giang sơn lẫn Ngụy Anh Lạc.

Thanh Liên trên cao nghe được cũng giật mình, bọn họ cấu kết với nhau tạo phản, chuyện này quá động trời.

Đợi người đi rồi Thanh Liên cũng nhanh chóng rời khỏi, tìm Hải Lan Sát thông báo tình hình rồi mới nói cho Ngụy Anh Lạc.

"Đừng đánh rắn động rừng, chúng ta cần bàn tính lâu dài" Ngụy Anh Lạc nặng nề trong lòng. Hai người họ nàng đều quý trọng tại sao lại làm ra sự việc này?

"Bảo trọng" Thanh Liên quan tâm nhắc nhở nàng.

"Ta biết rồi, ngươi cũng cẩn thận "

Sáng hôm sau, nàng vẫn cư sử như trước, chỉ là Miễu Miễu nay lại thêm xa lạ, đôi mắt vô tư dần biến đổi, vài hôm trước vẫn tự nhiên vậy mà giờ đã trở nên cảnh giác sợ hãi, như con thú đang bị săn.

Mạn Mạn ơi Mạn Mạn! Ngươi có còn là người ta quen biết?

Phó Hằng chàng ở Tây Cương đang làm gì?

[Diên Hi Công Lược] Phó Hằng×Anh Lạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ