chương 14

670 42 5
                                    

Phó Hằng ở thư phòng suy nghĩ về bọn đạo tặc kia, bọn chúng không đơn giản là giết người lấy tiền, nhìn vết sẹo bên gáy hắn có chữ "Sát" .

Là sát thủ!

Ra là vậy, chỉ có sát thủ mới tự vẫn khi hành động thất bại, bọn chúng là người do ai thuê đến giết Anh Lạc? Người này có thù hận gì mà phải hao tâm tổn sức thuê sát thủ giết nàng.

"Thiếu gia! " Thẩm Phong gõ cửa.

"Vào đi, huynh tra được manh mối gì rồi? " Phó Hằng gấp tập binh thư để sang một bên.

"Quả thật như ngài nghi ngờ, bọn chúng không phải đạo tặc bình thường mà là sát thủ được đào tạo để đi làm nhiệm vụ, sau gáy mỗi tên đều có chữ sát, trong người mang sẵn độc, ta còn tìm thấy mảnh ngọc này trong tên thủ lĩnh, việc bọn chúng là người của tổ chức nào thì chưa tra ra" Thẩm Phong đưa mảnh bạch ngọc cho Phó Hằng.

"Miếng ngọc này người bình thường có nhiều tiền cũng khó mua được, phạm vi điều tra có thể thu lại từ tầng lớp quý tộc đến...hoàng tộc" sắc mặt Phó Hằng trở nên lãnh lẽo âm trầm.

"Được, ta đi đây".

Phó Hằng nắm chặt miếng ngọc trong tay. Chỉ cần có người làm hại đến nàng, dù là quý tộc, hoàng tộc hắn nhất định không bỏ qua.

-----------------------------------
Hôm nay rãnh rỗi, Anh Lạc tiếp tục chăm sóc vừa thuốc, rồi thỉnh an Phú Sát phu nhân cùng bà trò chuyện.

"Anh Lạc, ta nghe dạo này bệnh tình hoàng hậu không mấy tốt, con thay ta vào cung thăm nàng ấy, con tinh thông y thuật, ngạch nương mong con có thể chữa cho hoàng hậu" Phú Sát phu nhân cầm tay nàng, sự lo lắng của người mẹ đã làm bà sức khoẻ không tốt, còn già đi rất nhiều.

"Ngạch nương yên tâm, con sẽ cố gắng giúp hoàng hậu hết bệnh, người sức khoẻ không tốt để con kê một đơn thuốc bồi bổ cho người " Anh Lạc vỗ tay bà trấn an cũng thật cảm khái cho tấm lòng người mẹ. Nàng có mẹ không? Tình cảm này nàng từng nhận được từ mẹ không?

Chợt đầu Anh Lạc nhói lên trong tâm trí mơ hồ nàng nhìn thấy một nữ tử rất xinh đẹp, dịu dàng dạy nàng thêu, chơi cùng nàng....

"Anh Lạc, con bị sao vậy, người không khoẻ sao? " Phú Sát phu nhân đỡ nàng.

"Con không sao, Anh Lạc xin vui về trước chuẩn bị vào cung" Anh Lạc hành lễ rồi nhanh chóng rời đi, bước đi vội vàng mà nặng nề đầy nghi hoặc.
"Anh Lạc, nàng đi đâu từ sáng giờ làm ta đi tìm nàng" Phó Hằng từ đầu hành lang đối diện đi đến cùng đi với nàng.

"Ta đến vấn an ngạch nương, người bảo ta vào cung thăm hoàng hậu sẵn tiện chữa bệnh cho người"

"Ta đi cùng nàng"

"Cũng được, ta cũng không quen đường trong cung cho lắm"

"Khi nào chúng ta đi"

"Bây gờ luôn đi, ta cũng không bận gì"

"Được "...

Bóng dáng hai người khuất sau cuối đường.

[Diên Hi Công Lược] Phó Hằng×Anh Lạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ