Phú Sát Phó Hằng đuổi đến, Thẩm Phong, Hải Lan Sát sau khi nghe thị vệ đến thông báo cũng đuổi theo Phó Hằng, hai người họ cùng viện binh phía sau trợ giúp Thanh Liên và Tiếu Nam ra khỏi vòng vây.
Thẩm Phong nhìn Thanh Liên một thân đầy máu lòng co rút lại, bồng nàng đứng dậy, Hải Lan Sát đỡ Tiếu Nam đứng lên, ánh mắt của hắn đã đặt lên bóng dáng nữ tử kia rồi.
....
Anh Lạc bị hắc y nhân giữ chặt cố gắng vùng vẫy, làm hắn chật vật để chờ người phía sau đến.
"Tiện nhân ngươi còn gây rối ta sẽ giết ngươi" hắn gầm gừ.
"Ngươi sẽ không giết ta, ít nhất hiện tại sẽ không" Anh Lạc tự tin nói vì nàng hiểu rõ nếu giết nàng sợ rằng con đường lui hắn ta cũng sẽ không có.
Phó Hằng đuổi đến nơi chặn đường đi của hắc y nhân, đồng thời lúc ấy cũng xuất hiện thêm một kẻ đeo mặt nạ.
"Thả người" Phó Hằng lạnh giọng, tay nắm trường kiếm.
"Đưa nàng ấy cho ta" nam nhân đeo mặt nạ nói, toàn bộ khuân mặt đều che chỉ chưa đôi mắt, hắn đang sốt ruột, muốn lập tức đoạt nàng về.
"Các ngươi có bản lĩnh đó không, haha" hắc y nhân giọng nói khàn khàn khó nghe.
"Ngươi thả hay không thả"
Phó Hằng và mặt nạ nhân cùng lúc nói. Sức kiên nhẫn đã đến hạn.
"Lần sau gặp lại các ngươi sẽ nhận được xác của tiện nhân này " Hắn lui lại mấy bước hắc y bốn phía lao ra yểm hộ hắn rời đi để lại một đám cao thủ cho bọn họ.
Phó Hằng không nhiều lời lao đến, mạ nạ nam nhân cũng một tay chém tới, muốn cứu Anh Lạc phải giết đám ruồi bọ này.
Biểu cảm của nam nhân bị một lớp mặt nạ che mất không thể nhìn ra biểu cảm của hắn nhưng hơn ai hết hắn hiểu bản thân sốt ruột, lắng đến mức độ nào,người con gái ấy đang gặp nguy hiểm.
Còn Phó Hằng thì tất cả lo lắng đều rõ rệt, hắn sợ hãi nàng rời xa hắn bỗng lần nữa. Bỗng chốc mọi thứ đều trở nên không còn quan trọng, những điều hắn nghi ngờ và những gì nàng làm ra điều không quan trọng nữa chỉ cần nàng bình yên quay về bên hắn thế là đủ.
Kiếm trên tay uyển chuyển lui tới, chém bọn hắc y nhân từng nhát một.
Hắn không cho phép bất cứ ai tổn thương nàng.Đánh một lúc lựa thời cơ bọn chúng sơ hở Phó Hằng giết một vài tên mở lối ra rồi thuận đường truy theo, để đống người đó lại cầm chân nam nhân mặt nạ.
Phó Hằng dùng hết tốc lực đuổi theo, bên kia Anh Lạc luôn cố ý gây khó dễ nên rất nhanh hắn đã đuổi kịp chặn đường, Anh Lạc không thể rơi vào tay người này
"Ngươi rất có bản lĩnh, nhiều cao thủ như vậy vẫn xử lí rất nhanh" hắc y nhân ánh mắt tán thưởng, hắn luôn thua Phó Hằng đây là điều hắn không cam tâm nhất nếu kế hoạch thành công hắn sẽ trừ khử Phó Hằng đầu tiên.
"Hoằng Trú" Phú Sát Phó Hằng toàn thân đằng đằng sát khí như tu la từ địa ngục gọi hắn. Hiện tại sẽ không có lưu tình, cũng sẽ không chừa đường sống cho hắn.
Trong lòng Phó Hằng đã dấy lên nghi ngờ người bắt là Hoằng Trú và khi hắn nói thành tiếng thì Phó Hằng đã chắc chắn, cùng nhau lớn lên nếu chàng không nhận ra thật uổng những năm tháng đó, dù sửa đến đâu thì âm thanh đó vẫn không thể thay đổi hoàn toàn
"Bị phát hiện rồi sao? Ta còn tưởng lừa ngươi được lâu hơn, xem ra ta đánh giá ngươi thấp rồi" Hoằng Trú tỏ ra tiếc nuối, tay hắn di chuyển lên cổ Anh Lạc.
"Nếu ngươi dám tới ta chắc chắn Ngụy Anh Lạc sẽ không còn mạng đem về".
"Phó Hằng hắn sẽ không dám giết ta, chàng cứ ra tay đi" Anh Lạc nói, mắt đảo vòng nhìn trên người Hoằng Trú. Nàng đang chờ thời cơ để hạ độc hắn. Tay nàng đang được tự do.
"Chát, chát" Hoằng Trú tát nàng.
"Ngươi dám" Phó Hằng âm trầm đáng sợ, gằng từng chữ.
Hoằng Trú thích thú nhìn hắn châm chọc "Ta còn có thể làm nhiều hơn". Nhân lúc này Ngụy Anh Lạc ném bột phấn vào mặt hắn.
"A, tiện nhân này". Hắn hét lên đau đớn. Anh Lạc chớp lấy cơ hội chạy qua chỗ Phó Hằng nhưng Hoằng Trú phản xạ nhanh hơn bắt lấy nàng.
"Anh Lạc " Phó Hằng nhanh chóng lách đến chỉ thẳng kiếm Hoằng Trú chém tới, tự biết bản thân không đấu lại Hoằng Trú mặt đau rát kéo mạnh Anh Lạc qua đạp nàng một cước bay qua chỗ Phó Hằng tẩu thoát.
"Aaaa" Anh Lạc ôm bụng cả thân hình bay giữa không trung sắp chạm đất.
"Anh Lạc" Phó Hằng hét mắt trừng lớn.
Phú Sát Phó Hằng phi thân lên đỡ lấy, tay chưa chạm tới thì bị một thanh kiếm bay đến cản trở, mặt nạ nam nhân vội vàng ôm lấy Anh Lạc trước khi đi không quên đâm Phó Hằng một kiếm. Trên kiếm hắn có độc.
Ngụy Anh Lạc mặt đẫm mồ hồi tay gắt gao ôm bụng thì thào "ngươi..ngươi là ai? "
"Muội yên tâm sẽ không hại muội, ta là Cổ Mặc Thương " Cổ Mặc Thương gỡ mặt nạ xuống, Anh Lạc thở ra một hơi, bụng nàng càng lúc càng đau dữ dội máu ra nhiều hơn ướt đẫm y phục.
"Con ta, con của ta" bụng nàng quặng đau, Ngụy Anh Lạc mặt trắng bệch, đứa bé sẽ an toàn, nó sẽ không sao, ông trời ơi đừng cướp con của ta."Mặc Thương, cứu lấy con muội" Anh Lạc gắt ga giữ lấy tay Cổ Mặc Thương như nắm lấy phao cứu sinh, trên mặt nàng đã không phân biệt nổi đâu mà nước mắt đâu là mồ hôi.
"Cứu.. Nó.. "Anh Lạc ngất lịm đi.
Cổ Mặc Thương ôm nàng vào lòng, ánh mắt hiện lên phần nào ngoan độc. Phú Sát Phó Hằng, Ái Tân Giác La Hoằng Trú các ngươi sẽ phải trả giá đắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diên Hi Công Lược] Phó Hằng×Anh Lạc
RomantikTruyện này tôi viết lại theo sở thích và mong muốn riêng của tôi, sẽ cố một số thay đổi không giống như diên hi trên phim nên Mn ai cảm thấy đọc được thì ủng hộ còn nếu bạn không thích có thể k đọc nữa. Đừng dùng từ ngữ đả kích tg nha =)) Dưới đây l...