chương 34

425 25 6
                                    

"Ngươi nói gì?" Thanh Liên hét lớn, Thẩm Phong vừa hớp ngụm trà liền phun hết ra.

"Nha đầu thối tai ngươi có vấn đề à?  Ta nói rồi Phó Hằng sẽ về lại phủ nhưng không biết là khi nào thôi" hắn lại tiếp tục uống thêm ngụm nữa. Thanh Liên nghĩ nghĩ rồi nói.

"Ta muốn làm hai người họ quay lại"

Phun nước lần hai. Nha đầu thối này!

"Chuyện thành ra như vậy còn cứu được sao? " hắn liếc nàng một cái rõ khinh bỉ. Thanh Liên cực không thích cái kiểu nhìn đó nếu không phải cần hắn thì còn lâu nàng mới ngồi đây.

"Chỉ cần làm chủ tử nổi máu ghen tuông thừa nhận tất cả với Phú Sát đại nhân, chúng ta cũng một bên giải thích thêm vào... " nàng đá ánh mắt ngươi đã hiểu chưa cho Thẩm Phong.

Được rồi ta không có ngốc .

"Hiểu rồi, giờ phải làm gì? " nhất định hắn sẽ thu thập nha đầu này, hừm.

"Là thế này... " Thanh Liên thì thầm, vừa nói ra khiến hắn trợn mắt may mà không có uống trà...

"Nha đầu lắm trò" hắn liếc nàng một cái rồi lại uống.

"Ta về đây" nàng chẳng khách khí đi ngang qua mặt Thẩm Phong còn cố ý dẫm lên chân hắn thật mạnh.

"A!!! Cái nha đầu chết tiệt" ba lần đều không uống được ngụm nước nào, chân đau muốn té xỉu, hắn hận, mắt đỏ ngầu trừng nàng.

Thanh Liên nhếch mép mỉa mai "Đau sao?  Lần sau còn kêu ta nha đầu thối ta sẽ khiến ngươi tuyệt hậu".

----------------------

Về lại phủ vừa gặp Anh Lạc lại phải cùng nàng vào cung. Hôm nay bắt mạch cho hoàng hậu như mọi khi, khi ra cửa chính điện liền gặp Minh Ngọc.
"Anh Lạc, dạo này thật ít thấy ngươi"

Anh Lạc cười cười "chúng ta qua kia nói chuyện chút đi"

Ba người đến phòng của Minh Ngọc.

"Ngươi...trông gầy đi nhiều đó, có chuyện gì sao? " Minh Ngọc hỏi.

"Ta mắc tí bệnh vặt thôi, nhìn cô thì có vẻ có chuyện vui đúng không? " Anh Lạc nhìn Minh Ngọc, mặt nàng ấy thoáng phiếm hồng "ta đoán đúng rồi"

Minh Ngọc ngượng ngùng "không có gì đâu, ngươi đừng đoán bừa "

"Ngươi có ý trung nhân rồi? " Anh Lạc nháy mắt "đừng có chối nữa ta rất hiểu ngươi Minh Ngọc, không lừa được ta đâu" nàng cười rộ, lâu rồi nàng chưa thoả mái như lúc này.

"Không dấu ngươi nữa, ngươi đoán đúng rồi" Minh Ngọc cười cười, nàng cũng biết thẹn mà.

"Để ta đoán xem..là Hải Lan Sát?" Thanh Liên gian tà nói "Chủ tử, ta đoán đúng rồi"

"Ngươi giấu thật kĩ nha"

"Hai người các ngươi sao cứ chọc ta"

"Ai ui, rộn ràng quá nhỉ? Phú Sát phu nhân đây là  Trường Xuân cung không phải Phú Sát Phủ của ngươi" Nhĩ Tình giễu cợt, liếc ba người bọn họ.

Lại là cái âm hồn bất tán này...

"Nhĩ Tình cô nương, ngươi nói đây là Trường Xuân cung là cung của hoàng hậu nương nương hay là cung của ngươi? " Anh Lạc không thèm nhìn Nhĩ Tình dù là nửa mắt, lại chọc nàng ta tức đến nghẹn lời.

"Ngươi..."

"Một cung nữ không có tư cách nói chuyện như vậy với ta, lần trước bị phạt ngươi đã quên? " Anh Lạc cao quý nâng ly trà khẽ uống, cử chỉ vô cùng thanh tao lọt vào mắt Nhĩ Tình càng khiến nàng khó chịu thêm.

Nhớ lại lần trước nàng bị nha hoàn kia của nàng ta hành hạ ngứa thừa sống thiếu chết, nghĩ đến khiến Nhĩ Tình không khỏi rùng mình.

Đó là độc phấn Anh Lạc tự chế, nàng chỉ làm chơi không ngờ lại dùng được, cho Thanh Liên một lọ, với một số loại khác.

"Xem như ngươi giỏi" Nhĩ Tình ôm cục tức to đùng bỏ đi, nếu như ngày nào đó ngươi rơi vào tay ta nhất định ta sẽ trả lại ngươi gấp trăm lần.

"Ta cũng nên về rồi" Anh Lạc nói với Minh Ngọc.

"Tạm biệt, chúng ta chưa nói được bao cả lần sau nhớ nán lại lâu chút đó" Minh Ngọc nói.

"Nhất định" Anh Lạc cùng Thanh Liên ra về. Nhĩ Tình này  rất phiền phức.

------+--+----+--

Về đến phủ trời đã chập tối, xe ngựa dưng trước cửa, Anh Lạc vừa xuống xe thì thấy bóng ai đó như Phó Hằng, chàng dẫn nữ nhân về?

Trái tim Anh Lạc co thắt, khó thở quá!
"Thanh Liên, người đó... " giọng nàng run run.

"Ta nghe Thẩm Phong nói đại nhân sắp về lại phủ, không lẽ là hôm nay" Thanh Liên chợt nhớ lại nói cho nàng.
Khẳng định được chắc đó là Phó Hằng chân nàng như mất sức bước đi cũng nặng nề. Không nghĩ đến mấy tháng không gặp lần gặp lại này là nhìn chàng với người khác, chàng dẫn nữ nhân khác về nhà. Anh Lạc cười tự giễu, nàng có tư cách oán trách sao?

"Vào thôi"
......

Trong gian phòng lớn kia, nữ nhân đó không người phát ra những tiếng cười cùng âm thanh kiều mị, Anh Lạc muốn về phòng phải đi ngang qua chỗ đó, không đi có được không?

"Chủ tử, đi thôi có gì phải chần chừ, người là chính thê khồng cần phải để ý" Thanh Liên nói, nàng không tin chủ tử không hiểu ý nàng, hiểu rồi sẽ nổi ghen cho xem.

"Chàng muốn nạp thiếp thì theo ý chàng thôi "

Phải không vậy?

"Chủ tử.. " Thanh Liên tính nói lại bị ai đó cắt ngang, giọng nói lạnh lùng đến buốt giá.

"Cái ngươi làm gì ở đây?"

Anh Lạc kinh ngạc "Phó Hằng!" nhìn vào bên trong, trong đó là ai?

Nghe ra tiếng động Phó Hằng lập tức đẩy cửa vào trong, nhìn xem kẻ nào cả gan dám giả mạo bôi nhọ hắn.

Không chỉ Anh Lạc mà Phó Hằng cũng bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt, người kia hình như chưa phát hiện ra có người vào.

Thanh Liên trong lòng như nổi bão.

Nam nhân miệng không ngừng nói "la lớn lên cho bổn đại nhân"  chiếc chổi lông gà trong tay hù doạ nàng ta, nó lắc lư qua lại, sợ bị quất trên người phải trân cổ la. Lâu lâu hắn lại cọ quậy lên phần hông khiến nữ nhân kia nhột lại cười đến rơi nước mắt.

Nữ nhân đó thì bị trói cố định trên ghế nàng nhột đến la trời trời không nghe, cười đến miệng sắp rách rồi. Nếu biết thế này nàng sẽ không tranh với mấy ả kia, hối hận.

"Thẩm Phong " Thanh Liên kêu.

Thẩm Phong quay đầu lại, cây chổi lông gà rơi "bịch" xuống đất. Tiêu rồi!

[Diên Hi Công Lược] Phó Hằng×Anh Lạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ