Sau khi xuống máy bay, Chaeyoung vừa đi đến chỗ nhận hành lý vừa móc điện thoại định gọi cho Lisa chợt có một bàn tay đè lên vai cô làm vai cô trĩu xuống, đồng thời một hơi thở cực kì thân quen vờn quanh cô.
"Cô gì ơi, đi đường phải nhìn về phía trước chứ" Giọng nói ngả ngớn vang lên bên tai
Vì thế nên dù không ngẩng lên nhìn, Park tiểu thư đây cũng biết là ai, song đôi môi cô thì không giấu nổi nụ cười nói:" Chẳng phải em lập tức sẽ gọi cho Lisa à?"
Khuôn mặt xinh như hoa với sự tươi rói gần trong gang tấc, đôi ngươi đen của người kia lấp lánh bàn tay cậu nhẹ nâng khuôn mặt cô lên, đặt lên môi một nụ hôn nồng cháy.
Bất ngờ bởi nụ hôn đột ngột của cậu, Chaeyoung cứng người đứng chôn chân tại chỗ, không biết bản thân nên làm gì. Những hành khách đi sau họ không khỏi chú ý đến, nhìn họ với ánh mắt cổ quái thậm chí cả những người đi đằng trước họ cũng không thể không ngoái đầu liên tục.
Tạm thời chiếm được chút an ủi nhỏ nhoi, nụ hôn này không dài lắm, khi cậu thoáng buông cô ra thì Chaeyoung bấn vô cùng, liếc xéo cậu một cái. Cô thật muốn mắng cậu mấy câu nhưng khi thấy niềm vui trong đôi mắt kia vì bóng hình cô in trên đó, cô bỗng không biết phải mắng sao. Sau cùng cô bĩu môi, nhìn cậu rồi quay đầu bước đi.
Lisa cười cười, chỉ hai ba bước đã đuổi kịp cô, cậu đưa tay đỡ lấy balo sau đó bàn tay cậu trượt xuống nắm lấy bàn tay cô. Hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền đến làm ấm cả lòng cô, Chaeyoung thẹn lắm, quay đi vờ như chăm chú nhìn đường. Cậu cũng không bảo gì, đã hiểu ra cầm tay cô một mạch đi về phía trước.
Sau khi nhận hành lí, hai người đi qua cổng vào sân bay, xuống bãi đỗ xe dưới hầm vẫn để hai bàn tay đan siết lấy nhau như thế, không tách chúng ra. Chaeyoung vốn tưởng mình sẽ rất nhanh quen với động tác thân mật này nhưng trái lại cô càng lúc càng căng thẳng, bởi vì cuối cùng cô cũng đã nhớ ra chuyện nọ - cái chuyện làm cô thẹn thùng muốn chết.
"Mình về nhà đi" Nhét hành lí vào cốp xe thể thao đen, cậu nói
Trong nháy mắt, trái tim cô đập muốn rớt ra ngoài, vội đáp lại:" Em đói rồi, muốn đi ăn"
"À xin lỗi, Lisa quên mất" Cậu áy náy:" Em muốn ăn gì nào?" Vừa hỏi cậu vừa khởi động xe
"Thế nào cũng được" Kỳ thật cô muốn nói là món nào càng tốn thời gian cho việc ăn càng tốt, ngồi bên ghế phụ cô lí nhí đáp
"Thế đi quán cay nhé" Cô thích ăn cay mà
"Được"
Rời khỏi khu vực sân bay, hai người câu được câu chăng chuyện phiếm, chủ đề chính của họ là chuyện Jennie sắp kết hôn chứ mấy chuyện yêu đương lãng mạn và sến súa thì họ không hề nhắc đến. Nhìn biểu cảm thản nhiên trên gương mặt Lisa, Chaeyoung một lần nữa tự trấn an mình: chắc mình lo xa quá rồi, lần trước cô ấy nói thế thôi chứ chắc gì đã coi là thật ý.
Cậu đưa cô đến một quán cay lâu đời và nổi tiếng, Chaeyoung thích lắm cô ăn cay nhiều quá đến nỗi miệng đỏ rộp lên, không chịu được. Lisa vẫn chưa đói thỉnh thoảng mới nếm vài ba gắp. Phần lớn thời gian, cậu nhìn cô ăn.