Chap 93

4.8K 297 10
                                    

    Tại bệnh viện lớn ở Seoul

    Một anh chàng bệnh nhân cao to được hai đồng bọn cũng cao to xấp xỉ dìu đến dãy ghế chờ bằng sắt của bệnh viện ngồi. Anh chàng bệnh nhân đó lớn tiếng kể khổ:" Lần này thì tao chết chắc rồi, mày không thấy vẻ mặt lúc đó của Song thiếu nên không biết, anh ta gào lên với tao 'bảo vệ cô ấy, đồ ngu' Sau đó anh ta tự xông lên làm 'anh hùng cứu mỹ nhân', tiếp đó đùi trái của anh ta bị đạn bắn trúng. Nhiệm vụ của tao là bảo vệ anh ta thế nhưng anh ta lại bị thương, mày bảo xem có phải tao sắp toi đời rồi không?"

    "Song thiếu mà lại liều mình đi cứu một người phụ nữ à?" Đám bạn gã đâu rảnh mà quan tâm đến tương lai sắp lâm li bi đát của đồng bọn chứ, họ còn bận ngồi lê đôi mách

    "Không thể nào! Mày đừng vì trốn trách nhiệm mà nói luyên thuyên"

    "Tất cả những lời ông đây nói đều là thật! Anh ta thấy người phụ nữ kia lơ ngơ thì giận dữ đẩy tao ra rồi xông lên thế nên mới bị bắn trúng"

    "Có thật không đó?"

    Còn hai nhân vật chính của cuộc thảo luận trên thì đang có mặt trong phòng bệnh VIP của bệnh viện, Mino nằm trên giường bênh, sắc mặt nhợt nhạt còn Chaeyoung thì ngồi cạnh giường nhìn anh với vẻ lo lắng

    Sau khi thấy tính mạng anh không hề bị đe dọa, một vài người bạn của anh hỏi thăm vớ vẩn đôi ba câu rồi quay sang chọc ghẹo nữ chính trong truyền thuyết:" Cô gái trẻ à, nghe nói Song thiếu gia của chúng tôi xả thân cứu người đẹp. Thật khiến người ta đau đớn cõi lòng à nhầm, là cảm động, cảm động haha"

    "Xê ra, gọi cô gái trẻ cái nỗi gì, sau này mày phải gọi là chị dâu, chị Song nhỉ?"

    Bị đám người vây lấy, Chaeyoung có phần e thẹn:" Các anh hiểu lầm rồi, quan hệ giữa tôi và Mino không phải loại quan hệ đó"

    Hể?! Mino luôn thích khiêu chiến với khó khăn, thử thách:" Được, được, chúng tôi hiểu cả"

    "Với sự hành động anh dũng mà Song thiếu của chúng tôi làm ngày hôm nay, có phải em nên lấy thân báo đáp chăng?" Bọn họ đâu biết là còn có ngày này, ngày mà Mino quý trọng một người phụ nữ hơn chính mình. Hiếm khi được xem vở kịch hay thế này, bọn họ cũng phải đền đáp người ta chút chứ nhỉ

    Biết là bọn họ đang trêu, Chaeyoung thôi mở miệng nói gì nữa, chỉ cười cười

    "Chúng mày có thể xéo rồi" Nhân vật chính bị bỏ quên trên giường bệnh lạnh lùng rít lên

    "Ai chà, thôi nào chẳng phải tụi tao đang nói tốt cho mày đấy ư?"

    "Đúng đó, cô gái trẻ em tên gì?"

    "Tôi là Chaeyoung"

    "Chae...Chaeyoung?!" Sao nghe quen tai quá vậy?

    "Oh có phải em là cô phóng viên người Sao Hỏa đó không?" Một người vỗ tay đánh tét một cái, sau đó nở nụ cười đến là quái, nhìn chằm chằm hai người họ sực ngộ ra:" Ahh, chả trách em dám viết về Mino kiểu đó, hóa ra là nhân vật quan trọng, chị hiểu mà, chị hiểu"

[LONGFIC] [CHAELICE] Park Chaeyoung, em là của LalisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ