Khoảng hơn chín giờ tối ở Australia, Lisa đứng trước cửa nhà Chaeyoung nhấn chuông cửa
"Em ra mở cửa cho. Người đẹp à, tìm bộ nào cho em đẹp đẹp nha, rách quá là em không mặc đâu!" Một giọng trong trẻo nữ trẻ trong nhà truyền ra, lời còn chưa dứt một cô gái trẻ xinh xắn mở, trên đầu còn quấn khăn với cái đầu ướt mở cửa ra và đột ngột đứng trước mặt Lisa
Cậu nhìn người đứng trước mặt mình với vẻ điềm nhiên
Cô gái trẻ xinh xắn trong nhà chợt có linh cảm rờn rợn mà không biết vì sao:" Cô tìm ai?"
"....Chaeyoung" Cậu thung dung mở nụ cười đáp lời
"Ahh cô là bạn chị Chaengie hả, mời vào" Cô bé còn trẻ người non dạ và thiếu kinh nghiệm xã hội lắm, cô bé còn chẳng biết đề phòng người lạ gì cả cứ thế mà mở cửa ra luôn
May cho cậu, chính sự ngây thơ đó mà đã cứu mạng cậu một lần
"Unnieeee, có bạn chị đến nè..." Cô bé giương giọng gọi
Chaeyoung đang trong phòng dành cho khách nghe em gọi thì ôm chồng quần áo đi ra:" Ai vậy?"
Phải đến rất nhiều thời gian về sau, Lisa mới hình dung chính xác được cảm giác của cậu trong khoảnh khắc này. Còn hôm nay, vào lúc cậu nhìn thấy Chaeyoung, cậu chỉ thấy sức sống trong cậu lắng lại trên từng thớ thịt, linh hồn cậu đang trong thân xác kì thật đã bay đâu mất. Nhưng cậu không thấy trống rỗng mà thấy mình tràn đầy
"Vợ" Cậu nhìn cô say đắm cười thật tươi gọi lên một tiếng
Chaeyoung giật mình, cô cứ ngỡ mình đang trong giấc mơ, giọng cậu nói như truyền đến từ chân trời xa như là ảo giác. Quả thật cô cho là mình sẽ không bao giờ gặp lại cậu
"Cô gọi chị gái tôi là gì cơ?" Câu thét đầy ngạc nhiên phá vỡ bầu không khí đang dậy sóng trong căn phòng. Hành động của cô bé xua đi phút thất thần của Chaeyoung, cô lúng túng nói:" Joy, bao giờ em mới chịu lớn hả?"
"Chị đừng giấu kĩ thế mà hay cô ấy là chị 'rể' tương lai ạ?" Em họ của Chaeyoung - Park Joy nháy mắt với cô rồi làm cái vẻ thẩm định Lisa một phen:" Được đó, rất đẹp, em phê chuẩn!"
"Park Joy!" Cô bé lắm lời quá thể rồi đấy
Trái lại Lisa cười rõ to, cậu bước đến ôm lấy cô khi cô đang đăm chiêu thì phát hiện 'chướng ngại vật' trong lòng cô:" Em ôm nhiều quần áo thế làm gì?"
"Em đang tìm quần áo cho con bé, nó chơi đánh cầu lông ở trường thế nào mà quần áo ướt hết cả, chạy vào nhà em tắm" Chaeyoung căng thẳng lắm, giải thích với cậu, tay không quên siết nhẹ đống quần áo:" Em thấy Lisa có mấy bộ quần áo không dùng đến nữa để trong nhà em thì lấy cho con bé mặc tạm... Xin lỗi vì chưa xin phép Lisa trước"
"Cho em nó đồ cũ có ổn không? Hay để Lisa đi mua cho con bé mấy bộ đồ mới nhé?" Nể mặt tiếng 'chị rể' của cô bé
"Không cần đâu, con bé nhiều quần áo lắm rồi" Chaeyoung lắc đầu, hơi thở thân quen bao lấy khiến cô chẳng biết mình đang nói gì