Một lúc lâu sau, Jennie run rẩy chìa hai ngón tay ra:" Chaengie, đây là mấy ngón?!"
"...." Cô không trách chị có phản ứng này nếu cô chẳng phải đương sự thì chính cô cũng sẽ nghi ngờ, làm gì có ai không ngó ngàng gì đến người đẹp tuyệt trần nọ mà lại lặn lội hàng chục ngàn cây đi hứng cơn tức của cô chứ
"Em biết là em ổn, em không cần đùa để chứng minh với unnie là em ổn đâu" Thấy em gái mình không nói gì, Jennie cười gượng gạo với đối phương, đừng tròng ghẹo quả tim nho nhỏ đã vất vả suốt cả ngày của chị thế chứ
"Em không lừa unnie" Chaeyoung nhắc lại
Chỉ có điều, ánh mắt Jennie cho cô thấy mình nói gì đi nữa chị ấy cũng chả tin. Hai người cùng im lặng trao đổi ánh mắt với nhau trong chốc lát rồi Chaeyoung thở dài một hơi, rút từ trong túi xách ra hai tờ giấy chứng nhận đỏ chót:" Hôm nay đăng kí"
Jennie cũng có một tờ giống thế nên trố mắt ra nhìn, chị giật phắt tờ giấy chứng nhận lại nhìn cho thật rõ
Trên bức ảnh là hai khuôn mặt tươi cười kề sát nhau, cô gái đang cười trước mặt mình thì cô đã quen đến không thể nào quen hơn còn cô gái còn lại thì khuôn mặt cực kì không đại chúng đó của cô ấy có muốn nhận nhầm cũng khó!
Jennie lung lay trong gió
"Bây giờ unnie đã tin chưa?"
'Bây giờ unnie đã tin chưa?' - Sao người này có thể vừa giáng cho chị một đòn sét đánh xong nhẹ nhàng hỏi câu như vậy, Jennie chỉ tay vào em gái, chị cực kì tiếc nuối vì đã không 'dạy dỗ' nó đến nơi đến chốn. Rốt cuộc là thời gian rồi đã xảy ra chuyện gì mà lại làm nên kết cục hết phương cứu chữa như này hả trời? Ngay lúc nãy thôi, tim chị còn đập badabum trong lồng ngực vì lo cho nó, hóa ra người chị nên lo không phải nó mà là cái cô Taylor tiểu thư kia.
"Park Chaeyoung! Tốt nhất là em nên có một lí do chính đáng để unnie có thể tha thức cho em.." Chị nghiến răng nghiến lợi rít lên từng chữ
Chaeyoung khẽ run lên, chị ấy gọi cả họ cả tên mình chứng tỏ là chị ấy đang rất rất tức giận nhưng mà vốn dĩ cô chỉ định tìm chị 'thú tội' thôi ai ngờ lại gặp phải nhiều chuyện thế chứ? Thế là cô tỉ mỉ kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho chị gái - đương nhiên là lược bỏ những tình tiết quan trọng nhất:" Vậy là tụi em cưới nhau luôn". Nói xong cô nhấp một ngụm café chờ đợi chị gái xử tội
Jennie nghe mà thộn mặt cả ra, cứ thế là cười luôn? Trong tình huống chị hoàn toàn không biết gì hết cả, người chị em tốt của chị đã kết hôn rồi? Đã thế nó còn kết hôn với người mà không ai có thể nhìn thấu nữa chứ!
"À vâng thì lần tổ chức ở Australia không nói cho unnie là không đúng nhưng nếu em thông báo cho cô chú Kim và tụi chị thì nhất định mọi người vội vàng đi về để kịp tham dự. Em nghĩ dù sao vào Seoul cũng tổ chức nữa nên mới không bảo cô em điện thoại cho mọi người, unnie đừng giận mà" Chaeyoung cười trừ nịnh nọt
Bây giờ chị làm gì còn sức mà để giận? Jennie thở dài thườn thượt, cuối cùng đầu óc chị cũng tiếp nhận toàn bộ sự thật, chị im lặng hồi lâu rồi chậm rãi nói:" Em đã suy nghĩ kĩ rồi chứ?" Cô gái Manoban không phải người phụ nữ có thể dễ dàng kiểm soát tuy điều kiện vật chất của em ấy cực tốt, tốt đến độ chẳng ai sánh bằng nhưng hạnh phúc cả đời của một người phụ nữ chả thể trông mong vào vật chất