Chaeyoung nhìn Lisa rồi lại ngó người đàn ông trẻ đứng ngoài cửa, tuy cô chẳng mấy khi chứng kiến cảnh họ bày tỏ sự thân thiết với nhau nhưng mới một thời gian không gặp nhau thôi hai người này có cần 'cảm động' vậy không?
"Tao biết ngay là mày ở đây mà, lại còn lừa người khác đi làm nhiệm vụ cơ mật gì đó làm tao xém chút tưởng thật, may mà tao thông minh!" Người đàn ông ngoài cửa - quý công tử số một của giới tư pháp Seoul - Song Mino xả một tràng, vừa đẩy cửa vừa gào ầm lên hòng giấu việc chột dạ của mình. Bao giờ về anh nhất định sẽ lột da mấy thằng ranh con kia, chỉ mỗi việc điều tra tung tích của một người thôi mà cũng chả làm ra hồn, giữ chúng nó lại làm gì!
Lisa nhìn anh với cái nhìn đầy ẩn ý, Mino vờ không phát hiện ra, ngó nghiêng chung quanh và đánh giá căn hộ với anh nơi này chỉ xấp xỉ một phòng ngủ:" Chỗ này mà cũng có người ở được à?" Thật cảm thấy chật chội, anh cau mày vẻ chán ghét rồi nhìn chiếc ghế sofa đơn với kiểu 'phải ngồi xuống nó thật đấy à?'
Chaeyoung không để bụng đánh giá đó của anh chàng:" Mời anh ngồi, tôi đi rót nước cho anh" Đến tận đây tìm Lisa cơ à, phải chăng có chuyện gì quan trọng rồi?
"Nước khoáng, tôi không uống nước cất đâu"
...Làm thế nào bây giờ, nhà cô đến nước cất cũng chẳng có, Chaeyoung không còn gì để nói
Lisa đỡ cô ngồi xuống sofa:" Em kệ xác nó, lát nữa là nó đi ngay ý mà"
"Ê! Mày không thấy trời tối rồi à?" Uổng thay cho anh, anh bán sống bán chết kết thúc vụ án để đến đây lại bị nó tóm gáy, rốt cuộc là vì cái gì mà anh phải khổ thế này!
"Đáng phải hỏi mày đó, trời tối rồi mà còn chạy đến nhà Chaeyoung làm gì? Nếu tao đi làm nhiệm vụ thật?" Hai mắt Lisa sáng như đuốc, cậu tấn công thẳng vào mấu chốt của vấn đề, mang tác phong khi thẩm vấn phạm nhân ra sử dụng
Chaeyoung nghe thế thì tỏ vẻ ngạc nhiên, cô ấy mà không ở đây chẳng phải cậu ta sẽ đi luôn sao
"Mày không ở chẳng phải tao sẽ đi luôn ư" Mino lí luận
"Hở?!" Lisa không tin dù chỉ một chữ, thằng này không bao giờ làm những chuyện vừa chả chắc chắn vừa mệt xác như này
"Gì, chị dâu sao thế? Bị thương ở đâu à?" Thấy mấy lọ thuốc dạng nước trên bàn, Mino hỏi như là quan tâm lắm vậy
"Gọi tôi là Chaeyoung được rồi" Gọi chị dâu cũng quá.. Cô hơi đỏ mặt:" Vết thương nhẹ ấy mà"
Thấy mặt cô hơi đỏ, người đàn ông chưa bao giờ trong sáng - Mino hiểu lầm luôn, anh gật gù ra vẻ hiểu biết cười dâm đãng:" Cuộc chiến rất dữ dội chứ hả, tôi hiểu mà không sao"
Nụ cười của anh chàng bóng gió quá làm mặt Chaeyoung đỏ bừng lên luôn:" Chúng tôi không... à thì..." Cô lắp bắp huých nhẹ Lisa:" Mau giải thích đi chứ!"
"Giải thích làm gì?" Khuôn mặt bé sóc chuột khi ửng đỏ mới đẹp làm sao, cậu kéo cô vào lòng mỉm cười, mi cô một cái, giải thích với thằng này chỉ 'càng chùi càng lọ' thôi, còn nữa không phải sự thật thì biến nó thành sự thật là được