Chap 92

4.5K 283 13
                                    

    Jun đi rồi, bà Manoban ngồi vào bàn làm việc, lí do bà chịu nói sự thật cho Jun là vì bà cho rằng cô yêu con bà nên cô sẽ không biết phân biệt nặng nhẹ mà nói cho Lisa sự thật. Làm thế này chắc con bé sẽ hiểu vì sao Lisa và Chaeyoung không ly hôn được cũng sẽ chẳng nài ép gì nữa chứ?

    Thư kí gõ cửa rồi đi vào đưa cho bà một cuốn sách bằng hai tay, là một cuốn sách đang bán chạy:" Phu nhân, sách của người cần đã mua được rồi ạ"

    Bà Manoban nhận lấy, nhìn bìa sách mà bà không khỏi nhướng mày, bà còn tưởng sách ba chồng mình nhờ mua là một cuốn sách thảo luận về vấn đề sinh tử cơ nhưng sách này thì rõ là một cuốn tiểu thuyết hiện đại thuộc dòng sách không kén người đọc. Bà tò mò lật trang đầu ra đọc, bà muốn biết lí do tại sao ba chồng lại muốn đọc cuốn sách này.

    Ai ngờ mới đọc được mấy trang, mắt bà đã đỏ hoe, rút khăn giấy ra sỉ mũi

    Cả ngày hôm đó, bà Manoban đã ở lì trong phòng làm việc, ở một mình từ chối tất cả các cuộc hẹn và đề nghị gặp mặt. Hoàng hôn buông xuống, cuối cùng bà cũng đi ra khỏi phòng làm việc, mắt bà sưng vù đỏ lên như vừa mới khóc xong:" Hôm nay cũng không còn việc gì nữa, cháu tan làm đi" Giọng bà có hỏi khàn, chỉ dặn thư kí một câu rồi bước vào thang máy riêng và đi xuống

    Thư kí đứng dậy:" Dạ vâng" rồi nhìn bà rời đi mà không khỏi hoài nghi, phải chăng bà đã gặp chuyện gì rồi?

    Về nhà, bà vào thẳng thư phòng tìm ông cụ Manoban, đặt sách xuống hỏi:" Ba, sách ba cần là cuốn này ạ?"

    Ông cụ cầm lên, đeo kính lão vào để xem bìa và tên tác giả:" Đúng là cuốn này rồi"

    "Cuốn này là tiểu thuyết, ai giới thiệu nó với ba thế ạ?"

    "Tiểu thuyết? Chị đọc rồi à? Có hay không?"

    "Hôm nay con có đọc qua rồi ạ, viết tốt lắm rất cảm động"

    "Ừm..." Ông cụ gật gù, thoáng nhìn đôi mắt sưng đỏ của con dâu:" Chị đã nói thế thì ba sẽ đọc xem sao"

    "Con xin phép ra ngoài đây"

    "Ừ, đi đi"

    Bà Manoban nhìn ba chồng một cái, gật đầu xin phép đi ra ngoài nhưng khi đến cửa, không kìm lòng nổi bà xoay người lại hỏi:" Ba thật sự muốn đọc cuốn sách này ạ?"

    Ông cụ mỉm cười:" Ba bảo chị mua về cho ba, thế ba không đọc thì ai đọc?"

    "Con nghĩ... ba muốn để con đọc nó" Cuốn sách là câu truyện về một đứa trẻ có cảnh ngộ gần giống Chaeyoung, truyện được viết dưới dạng một cuốn nhật kí, ghi lại cuộc sống ăn nhờ ở đậu của nhân vật chính sau khi ba mẹ qua đời, bao cô đơn bất lực phải gượng nuốt vào bụng. Hơn nữa, giọng văn hài hước, nhẹ nhàng. Mỗi ngày nhân vật chính sẽ tưởng tượng nếu ba mẹ còn sống, những tình nhuống đó sẽ diễn biến khác đi thế nào. Sự đối lập gay gắt khiến người đọc đắng lòng, nhất là những người yêu trẻ con như bà Manoban. Khi còn thơ bé cũng phải sống trong cảnh đó thì dù bà có ở thiên đường cũng sẽ như sống trong địa ngục thôi. Lẽ nào ba chồng bà muốn thông qua cuốn sách này nhắc bà thay đổi cái nhìn về Chaeyoung?

[LONGFIC] [CHAELICE] Park Chaeyoung, em là của LalisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ