Ngoài phòng khách, Lisa đủng đỉnh bóc vỏ một quả cam, thuận miệng hỏi: "Cái cô tên Chaeyoung ấy là em gái của Jennie unnie à?""Ừ, hai người họ là chị em kết nghĩa kiêm luôn bạn thân chơi với nhau từ bé, lần này em ấy đến Seoul có chút việc nên Jennie gọi đến đây ở"
"Àaa"
Lúc này, Jennie cũng từ trong phòng đi ra, cười bảo với Lisa:" Cô Manoban, bây giờ mà chị vẫn còn băn khoăn: ngọn gió nào thổi em đến đây thế"
"Em vừa xong ít việc ở gần đây, chợt nhé ra là nhà hai chị cũng ở khu này dù sao cũng đang không có việc gì nên em tạt ngang qua chơi. Em đang rất muốn được nếm thử món ăn gia đình, unnie sẽ thể hiện bản lĩnh cao siêu chứ?"
"Haha" Jennie che miệng cười "Unnie chỉ biết nấu mấy món dân dã thôi"
Lisa ngửa ra sau tựa lưng vào sofa mềm mại, điệu bộ thoải mái như ở trong nhà mình:" Em cũng ăn ngấy cơm hàng rồi, chị dâu coi như chị thương xót dạ dày đáng thương của em điii"
Jennie thật có chút cảm giác được sủng ái mà kinh sợ, Lisa vẫn luôn giữ tầng khoảng cách thản nhiên với mọi người, người khác muốn gần gũi, thân thiệt cỡ nào cũng không có cửa. Một vị như vậy mà nói năng khách sáo đến thế với cô, cô thật không biết phải trả lời như thế nào
"Vậy em đi mua ít thức ăn về nấu vài món gia đình mời cô Manoban nếm thử đi" Jisoo bảo
Jennie liếc qua cánh cửa phòng của Chaeyoung ngủ, có hơi do dự nhưng vẫn nhận lời.
Chaeyoung không biết mình đã ngủ bao lâu, cảm thấy quá khát mới bò dậy uống nước. Cô mơ mơ màng màng mở cửa, rẽ trái theo thói quen, lập tức va vào một tấm cửa sổ bằng thuỷ tinh trong suốt, cô hoảng hốt sực nhớ ra mình đang ở nơi nao. Ôm trán lầm bầm nói:" Mình muốn uống nước"
Một ánh mắt kì dị nhìn chằm chằm vào cô, cô đang mặc đồ ngủ còn phô ra những động tác rất ngố.
Jennie vừa mua thức ăn về, cô cùng Jisoo đang bận bịu trong bếp, nghe tiếng em gái thì vội cất giọng gọi: "Nước ở trong bếp, em tỉnh ngủ chưa? Vừa hay mau vào đây nấu cơm với chị."
"Daeeee" Chaeyoung vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, dựa vào âm thanh tìm vị trí hai người, Jennie đẩy Jisoo ra ngoài:" Để Chaeng giúp em là được rồi, Chu ra ngoài tiếp cô Manoban đi"
"Nhưng Chaeyoung cũng là khách"
"Coi em ấy như khách làm gì" Jennie cười khẽ, đẩy hubby ra khỏi bếp, quay lại nói với Chaeyoung:" Này, em mở mắt to ra cho chị"
"Cho em thêm mấy phút nữa"
"Vậy em rửa chỗ rau này trước"
"Unnie này, hình như em đến nhà chị làm khách mà"
"Có khách nào lại mặc đồ ngủ đi tới đi lui trong nhà chủ không?"
"Em đi thay vậy"
"Yah em đừng có trốn, mau mau uống nước rồi rửa rau đi!"
Cuộc đối thoại trong bếp loáng thoáng truyền đến phòng khách, Lisa nhiếu mày cười khẽ: "Bạn của chị dâu cũng tự nhiên thật"