Tạm biệt người chị gái lạ hết sức tốt bụng, cứ một mực đinh ninh rằng cô bị kẻ gian móc sạch túi, kiên quyết kéo cô đến khoang hạng nhất rồi ra sức dúi tiền cho cô, Chaeyoung hòa vào dòng người ra khỏi cổng ga đến của sân bay, vừa đi vừa nghĩ xem nên về nhà người cô của mình trước rồi tính tiếp không
"Park tiểu thư!" Đang đứng thì có người gọi cô một tiếng, ngẩng lên thì thấy anh chàng nhân viên chuyển phát nhanh mà cô không lấy gì làm xa lạ nọ đang xách hai ba va li hành lí, cười tủm tỉm đi tới đứng trước mặt cô:" Bưu kiện của cô"
Chaeyoung ngây người ra nhìn anh chàng một lát, hiệu suất của dịch vụ này hơi bị cao rồi đó. Chợt cô nhớ tới gia thế có hiển hách và ví tiền dày hơn người bình thường 'chút xíu' của Lisa, nhất thời cô có cảm giác trời tỏ nắng sau cơn mưa tan, làm gì có công ty tư nhân nào thế này, rõ ràng đây là dịch vụ chuyển phát cá nhân! Cậu sợ một lúc nào đó cô sẽ không tiếp nhận nổi nên mới lừa cô kiểu này.
"Cám ơn" Cô nói rồi nhận hành lí từ tay anh chàng
"Không cần khách sáo, Manoban đại tiểu thư còn bảo tôi chuyển lời đến cô, vốn dĩ ngài ấy định tự mình đến đây nhưng đột xuất phải nhận nhiệm vụ không thể không đi. Ngài ấy nói xin cô hãy tự chăm sóc mình cho tốt đừng nghĩ ngợi gì, ngài ấy xử lí mọi chuyện xong sẽ đến tìm cô"
Chaeyoung thấy lòng mình vừa ngọt, vừa đắng, cô rũ mắt xuống khẽ ừ một tiếng
Cô về đến nhà, lôi đống quần áo kèm vật phẩm mà cậu thu dọn giúp cô ra, không chú ý đến việc cậu mua thêm vài bộ đồ mới cho cô mà chú ý đến chuyện cậu gấp gọn gàng đồ của cô, cái con người đó...rõ là quần áo của bản thân thì toàn bạ đâu vứt đó thôi. Cô tròn mắt lên nhìn rồi lắc đầu từ chối dòng suy nghĩ đang tràn ra, không cho mình nghĩ về cậu nữa. Cô kiểm tra ví tiền định ra ngoài mua vài thứ. Bất kể bạn có phải rời xa một người nào đó, thế giới này vẫn tiếp diễn và bạn...vẫn phải tiếp tục cuộc sống thường ngày.
Vừa cầm ví lên là Chaeyoung phát hiện ra ngay nó không nhẹ như nó vốn phải thế. Cô mở ví ra thấy trong ví là một xấp dày những tờ tiền polime xanh lá cạnh đó là một tờ giấy note. Cô không muốn đọc nhưng lại không kìm chế nổi lòng mình mà mở ra đọc.
'Sau này em còn dám tự hành hạ thể xác của em thì cứ chờ xem Lili sẽ xử lí em như nào nhé. Ngoan ngoãn ăn uống, ngủ đủ giấc nữa, sóc chuột ngốc Lili yêu em!'
Những nét chữ như nhòa dần, Chaeyoung ra sức chớp mắt nhủ lòng không được khóc
Buổi tối cô lên giường từ sớm nhưng cứ trằn trọc mãi chẳng thể nào vào giấc ngủ được. Hễ nhắm mắt lại là rất nhiều những chuyện mà cô không muốn nghĩ đến cứ không buông tha cô, tràn vào suy nghĩ cô. Chán nản bật dậy, uể oải mở máy tính lên chủ yếu để dời suy nghĩ chú ý của mình đi chỗ khác
Đã qua nửa giờ đồng hồ mà vẫn chưa gõ được chữ nào, cô cắn môi đóng câu chuyện đang viết dở lại, sau đó vào mạng lướt tìm kiếm thứ gì đó thu hút được cô khi này. Vô tình cô mở hộp thư điện tử ra, kéo lên xuống kiểm tra thư và sựng lại khi nhìn đến một địa chỉ người gửi nào đó. Một dãy email dài và cùng một địa chỉ người gửi ấy không phải email quảng cáo mà là email của ông nội Lisa gửi đến hộp thư điện tử của cô - bức đầu tiên được gửi sau khi chuyện đó xảy ra được vài tháng. Mỗi lần nhận được mail, cô biết là ông cụ Manoban đang thực hiện lời hứa nhưng cô chưa bao giờ mở những mail đó ra đọc, cô chẳng biết tâm trạng của mình sẽ ra sao khi đọc hết dãy email đó.