Chap 32

5.6K 349 8
                                    

Chaeyoung nhìn sang cô bé mặc bộ váy khá 'thoáng mát', cô có cảm giác mình đang phí lời:" Cô à, mời uống rượu cái kiểu đó thì ai mà muốn uống chứ?" Mời mà cứ như chửi nhau ý

Lee ca cười lớn, người phụ nữ này quả thật rất thú vị:" Con bé còn nhỏ không hiểu chuyện, anh thay mặt con bé xin lỗi em" Hắn nâng ly mời cô.

Thấy người ta ra sức mời mọc thì không còn cách nào khác cô đành lịch sự đón lấy ly rượu.

Người ta hay nói 'không cùng chí hướng khó đi chung đường' dù sao thì Chaeyoung đã cố phối hợp với đám người này nhưng cô thấy họ với mình không hợp nhau. Dường như Nayeon cũng nhận ra điều này, cô nàng kéo cô hỏi với vẻ quan tâm:" Này bây giờ cậu còn ở nhà cô cậu nữa không?"

"Không, tớ sống một mình"

"Thế á?" Nayeon nhìn cô một cách thương hại:" Tớ luôn thấy cậu rất đáng thương, ba mẹ mất sớm lẻ loi một mình, chả trách cậu không có nhà mẹ đẻ sẽ không suốt ngày khuân đồ về cho mẹ đẻ nên nhà chồng nào cũng thích"

Chaeyoung cười:" Đúng đó, về khoản này có vẻ chúng ta có chung góc nhìn rồi. Tớ vẫn bảo người ta giới thiệu cho người nào trong nhà không còn người già để khỏi hầu hạ, ai ngờ lại giới thiệu anh cơ chứ?!"

"Cô nói cái gì!" YoungJae biến sắc, từ khi sự nghiệp của hắn gặt hái được nhiều thành công đến nay vốn không có người nào dám láo với hắn, cái con người mồ côi thế nhưng dám nói xấu hắn?

"Được rồi YoungJae, Chaeyoung đã tội nghiệp lắm rồi, anh đừng..."

"Tiện nhân" Hắn bặm môi, tức xanh mặt

Những tạp âm trong quán bar quá lớn nên tất nhiên là Chaeyoung không nghe được hắn nói gì, cô chỉ thấy bực mình nên đứng dậy, nghĩ cách bỏ về.

Nayeon định khuyên nhủ vài câu nữa thì chợt phát hiện ánh nhìn của rất nhiều người đều đang hướng về một chỗ, thế là cô nàng tò mò nhìn theo nên vừa khéo thấy tiêu điểm của sự chú ý đang xuyên qua đám đông tiến về phía họ.

Một người con gái bỗng xuất hiện trong tầm mắt mọi người, khuôn mặt xinh đẹp như búp bê lai toát ra vẻ ác khi của bóng đêm, thân hình thoắt ẩn trong bộ trang phục tao nhã, theo mỗi bước đi tỏa ra một khí phách hiếm người có được, không kẻ nào cưỡng nổi sức hấp dẫn từ mỗi cữ chỉ động tác của người đó dù không ai biết lai lịch.

Dưới ánh đèn lập lòe, một người lạ mặt thế nhưng lại khiến cho tất cả mọi người vốn đang say, đang cuồng nhiệt trong cuộc chơi phải chú ý. Song với cái người trời sinh để làm ngôi sao ấy thì dù trong tình huống nào người đó cũng sẽ là tiêu điểm chú ý của mọi người cả thôi

"Đẹp quá." Nayeon coi như người trong giới nghệ sĩ và đã từng gặp gỡ với rất nhiều người nổi tiếng thế mà cũng phải ngẩn ra, thốt lên lời tán thưởng.

"Chính xác" Chaeyoung cũng mê mẩn người đó, cô tạm quên đi những điều không vui nãy giờ gật gù tán thành. Người này. là một bản ngã khác của cô ấy ư? Phiền nhỉ, dù có vẻ vô cùng tiều tụy nhưng sao trông cô ấy vẫn mê người đến thế. Khoan đã, cô ấy sao lại có mặt ở đây vậy? Hồi hồn sau phút giây bị cuốn theo sự mê mẩn, cô mới chợt nghĩ đến vấn đề này.

[LONGFIC] [CHAELICE] Park Chaeyoung, em là của LalisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ