Người bà ngắm cháu gái xinh đẹp của mình, ngắm với vẻ đau xót thoáng lộ trên khuôn mặt cô, cụ khẽ thở dài:" MinJeon, mẹ muốn ăn trái cây, con đi mua cho mẹ đi"
"Mẹ..." Bà Park MinJeon nghe mẹ nói vậy là hiểu cụ muốn mình tạm tránh đi, không khỏi gọi một tiếng
Dù chẳng muốn nhưng cô Park vẫn đi ra ngoài, Chaeyoung biết ngoại có lời muốn nói với mình nên cũng thấp thỏm lắm, mười ngón tay cô đan chặt vào nhau.
Bàn tay nhăn nheo dịu dàng vuốt tóc cô:" Cháu tôi, khổ thân con quá"
Chaeyoung khẽ lắc đầu:" Ngoại, con biết mình sai rồi, không nên chủ quan để chuyện đi đến nước này, còn khiến ngoại phải nhớ lại chuyện đau lòng đó" Năm đó nỗi đau mà người bà đang ngồi cạnh cô phải chịu không kém cô 'kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh' mà!
Cụ yêu thương vén tóc cho cô:" Ngoại già rồi cũng đã phải trải qua nhiều chuyện trong đời, giờ nghĩ lại mới thấy tất cả giống như một giấc mơ, chớp mắt là trôi qua" Nếu đột ngột được tin dữ, cụ cứ ngỡ rằng mình sẽ theo con gái và con rể nhưng cuộc đời mà, cháu ngoại đã lớn hết cả rồi mà cụ vẫn chưa xuống cửu tuyền
"Con đừng nghĩ là ngoại an ủi con, khi con sống đến được từng này tuổi ngoại, thấy mình đã sống đủ thì con sẽ nhận ra chuyện trước kia con so đo, để bụng thì giờ đều là những chuyện nhỏ nhặt, người trước kia con ghét thì bây giờ cái ghét cũng nhạt rồi. Ngày trước, ngoại không ưng ông ngoại con thế nên mối hận giữa ngoại với ông ngoại theo đến cả đời, đến khi ông con mất ngoại mới nghĩ thoáng, nhưng tận mấy năm nay mỗi khi nhớ lại, ngoại chỉ nhớ được ngày trước ông đã rất tốt với mình. Nếu lúc trước chẳng so đo mấy chuyện vặt vãnh có lẽ ngoại cùng với ông ấy đã hạnh phúc hơn. Bây giờ thì cũng đã quá muộn"
Chaeyoung hiểu ý bà mình:" Hai chuyện này không giống nhau đâu ngoại à, không hề giống.."
Thấy giọng cô run run thì cụ xót lắm, bản thân cụ hiểu rõ đứa cháu gái bề ngoài nhu mì yếu đuối nhưng tính cách hơi mạnh mẽ, kiên cường này:" Chaengie bé ngoan của ngoại, ngoại vẫn chưa nói cho con năm xưa con xử sự khoan dung như vậy ngoại rất tán thành" Thật ra ban đầu cụ cũng thầm chê trách cháu nhưng sau này cụ dần hiểu tấm lòng của cháu gái mình:" Bây giờ Lalisa, con bé ấy có cải tà quy chánh như sự kì vọng của con năm đó chưa?"
Đầu ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay khiến những móng tay trắng nhợt, Chaeyoung chẳng gật chẳng lắc đầu
Không đợi cô trả lời, cụ nhẹ giọng hỏi tiếp:" Bây giờ con bé ấy làm công tác gì?"
"....Cô ấy là quân nhân" Cô đáp với giọng khản đặc
"Ahh, thế có lập được chiến công nào chưa?"
Lần này Chaeyoung chậm rãi gật đầu
"Vậy là tốt rồi, con bé biết hư mà hối cải còn quý hơn vàng.."
"Ngoại, xin ngoại đừng nói nữa" Chaeyoung ngẩng lên, đôi mắt của cô chứa đựng nỗi đau tê tái, nhìn ngoại khẩn khoản:" Con tồi tệ lắm, nếu ngoại nói vậy con sẽ dao động mất, ba mẹ con sẽ không tha thứ cho con đâu!"