Chap 4

9.9K 514 6
                                    


Ngày hôm sau, hơn chín giờ sáng Chaeyoung mới vươn vai tỉnh giấc. Cô kéo rèm cửa sổ, ánh nắng chói chang đâm vào mắt cô...Ưmm, thời tiết đẹp.

Cô rời khỏi phòng, đương nhiên là cả Jennie unnie và JiSoo unnie đều đã đi làm. Jennie để lại một mẩu giấy cho cô trên bàn cơm, chặn trên mẩu giấy là chiếc chìa khoá "Tự lực cánh sinh nhé! Tối chị lại về với em"

Chaeyoung cười khẽ, cầm lấy chìa khoá đút vào ví. Sau khi rửa mặt, cô thay một chiếc áo croptop trắng họa tiết đơn giản mặc quần jean đen rách gối. Đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai, môi tô nhẹ một lớp son hồng nhạt. Nhìn vào gương thầm nhủ Trông được ghê đó chứ, tâm trạng cô cũng đang rất tốt.

Chaeyoung luôn không quá chú trọng trong việc ăn mặc, nhưng những lúc tâm trạng tốt thì cô sẽ ăn diện cho mình, hưởng thụ thời gian thư giãn cá nhân.

Đi xuống lầu hít thở bầu không khí đặc trưng của Seoul, không hiểu sao cô bỗng có một loại cảm giác như hoài niệm. Cô đưa tay lên che, híp mắt nhìn lên bầu trời sáng lạng trong lòng bỗng hiện lên một tia buồn thương nhàn nhạt. Một lát sau cô ra sức lắc lắc đầu bước những bước dài ra khỏi khu chung cư

Chọn một tiệm ăn trông có vẻ đã rất lâu năm để ăn bữa brunch, sau đó Chaeyoung hoà mình vào dòng người tấp nập, cô đi bộ thêm khoảng vài phút cuối cùng dừng lại trước tấm biển trạm dừng xe bus.

Đông người thật... Cô nhìn đám đông ồn ào hối hả, hầu hết họ mang theo vẻ mặt không chút biểu cảm. Người mất kiên nhẫn chờ xe bus, người thoải mái nghịch di động đến quên cả xung quanh, khó lắm mới thấy một nhóm bạn cùng đứng đợi xe thì cả nhóm ai ai cũng ngó nghiêng xem xe tới chưa. Cuộc sống chốn đô thị luôn lạnh lùng, đô thị nào cũng vậy. Mãi nghiêng cứu biểu cảm và cử chỉ của một nhóm người đi trên đường nên Chaeyoung chìm dần trong những suy nghĩ riêng tư của mình mà không hay biết.

Không biết đã qua bao lâu, bên tai cô vang lên hai tiếng còi xe cô bỗng giật mình tỉnh hồn. Theo bản năng, cô nhìn về phía có âm thanh phát ra trước mặt mình là một chiếc SUV hầm hố bóng loáng từ từ hạ kính xuống. "Đi đâu thế?" Lisa tháo kính râm ra hỏi.

Ở một nơi đông người tụ tập như trạm dừng xe bus đột nhiên đậu một chiếc Hummer khoẻ khoắn thì sao có thể không gây sự chú ý của người khác? Chaeyoung nhìn xung quanh sau khi xác định cậu đang nói chuyện với cô, mới không thể không cười đáp: "Đi tham quan" Cậu nhận ra cô bằng cách nào? Thậm chí cô đã thay cả mắt kính. Chaeyoung ủ ê.

Cô bé trong trang phục học sinh đứng sau cô mắt sắc thấy được gương mặt của người trong xe, trong chớp mắt cô bé bắt đầu mộng mơ hưng phấn rì rầm với đứa bạn bên cạnh.

"Lên xe đi, Lisa đưa em đi" Lisa đề nghị

"Không cần đâu, em đi xe bus được rồi" Chaeyoung nhanh nhảu từ chối.

    "Lisa không cho rằng vào tầm giờ này chen lên xe bus ở Seoul là một ý kiến hay, lên xe đi dù sao Lisa cũng xong việc rồi"

    Cảm nhận một cách sâu sắc rằng càng có nhiều người nhìn mình, Chaeyoung không biết phải chối khéo cậu như thế nào.

[LONGFIC] [CHAELICE] Park Chaeyoung, em là của LalisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ