Chap 72

5.1K 328 13
                                    

    Hôm ấy Chaeyoung về đến nhà đã là chạng vạng tối, vừa vào nhà cô đã nghe tiếng nói chuyện loáng thoáng truyền ra từ phòng ngủ, đẩy cửa ra thấy Lisa đang nằm sấp trên giường gọi điện thoại, mắt lim dim. Nghe được tiếng động, cậu lập tức cúp máy quay ra thì thấy cô đang đứng ở cửa nhìn mình với khuôn mặt không biểu cảm. Cậu không chút lúng túng cười hì hì kêu đói, cô chẳng nói chẳng rằng xoay người bỏ ra ngoài, thái độ hờ hững đó của cô làm Manoban đại tiểu thư đây không được vui nhưng chỉ lát sau khi Chaeyoung bưng bát cháo nóng hỏi vào phòng, sự không vui ban nảy liền tan thành mây khói

    Thế là chỉ hơn một ngày, Lisa đã khỏi ốm và vết thương trên lưng cũng đã đỡ hơn hẳn. Trong thời gian đó, Chaeyoung vẫn hờ hững với cậu nhưng cậu hoàn toàn không để bụng chuyện đó. Bình thường cô là phụ nữ tâm lí, biết điều lần này cô bực lâu vậy nhất định là có bí mật gì đấy, còn nữa dù cô cố tỏ ra thờ ơ với cậu thì bàn tay bôi thuốc cho cậu vẫn hết sức dịu dàng. Cô là người phụ nữ lương  thiện và tốt bụng, cưới cô về quả là quyết định cực kì đúng đắn

    "Lalisa Manoban" Mấy hôm nay đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi, khiến cậu có hơi kích động

    "Hửm?" Đặt mông ngồi xuống cạnh cô

    "Lisa đã thấy đỡ hơn chưa?"

    "Khỏe lắm rồi"

    "Vậy lát nữa đi chỗ này với em"

    Sau khi ăn cơm trưa, Lisa lái xe còn Chaeyoung chỉ đường, hai người họ đi đến một nơi khuất sau ngọn núi vùng ngoại ô. Đỗ xe dưới chân núi, cậu thắc mắc:" Mình đến đây làm gì?"

    "Đi lên thì sẽ biết" Cô mang theo chiếc túi thân thiện với môi trường, Lisa muốn cầm giúp nhưng cô không cho

    Hai người men theo con đường giữa rừng cây sum suê, đi được hơn nửa đường Lisa bắt gặp rất nhiều ngôi mộ, còn có một gia đình có người mới mất cả nhà từ già đến trẻ cùng lên tế bái. Đầu óc cậu rất nhạy bén nên đoán ra ngay là cô muốn giới thiệu mình với ba mẹ cô, niềm vui cứ gọi là trực trào ra từ đáy lòng, ôm cô từ phía sau bảo:" Em là cô sóc chuột xấu xa!" Hại cậu lo mấy hôm hóa ra là hành cậu?

    Chaeyoung đang mải nghĩ ngợi bị cậu ôm thế thì giật mình, gia đình có người mới mất mà đi ngang qua là hai người ôm ấp nhau giữa nghĩa trang thì không khỏi đồng loạt giương mắt lên lườm - đương nhiên ngoại trừ những người nom thấy dung nhan của Lisa

    Chaeyoung e thẹn:" Lisa đừng quậy!"

    Cậu không chịu nghiêm túc, vui sướng bá vai cô:" Sao em không nói sớm để Lisa còn mua bộ quần áo mới mà mặc, mặc bộ này đi gặp ba mẹ thật bất lịch sự"

    Chaeyoung không nói gì cứ cắm cúi đi về phía trước

    Đến mộ chung của hai vợ chồng ông bà Park, Chaeyoung đặt trên mộ mỗi người một bó hoa rồi làm động tác thánh giá của đạo Chúa rồi sau đó quỳ gối trên thềm đá. Lisa rất ân cần học hỏi cô sau đó cô bảo cậu cũng quỳ xuống, nghiêng đầu nhìn sang Lisa:" Em trò chuyện với mẹ một lát, Lisa cũng tâm sự với ba em đi"

    Lisa hiểu là con người gửi gắm rất nhiều những ước vọng tâm linh vào tín ngưỡng, nghi lễ, cậu nhìn vào mắt cô, ánh mắt cậu chứa đầy yêu thương:" Ừm"

[LONGFIC] [CHAELICE] Park Chaeyoung, em là của LalisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ