Cánh cửa ban công từ từ mở ra, phu nhân Manoban đi vào trông bà có vẻ không vui
"Chị nghe thấy cả rồi chứ?" Cụ trầm giọng hỏi
Tối qua con dâu cụ nói chuyện này cho cụ nghe, cụ hãi quá trằn trọc cả đêm không ngủ được. Tới sáng nay cụ phát hiện một cách muộn màng là cụ mừng như điên, nếu hai đứa nhỏ tâm đầu ý hợp thì đây chẳng phải là cách bù đắp lỗi lầm tốt nhất sao? Càng nghĩ cụ càng thấy phấn khởi thậm chí còn muốn lệnh cho cháu gái mình cưới luôn cô bé. Chợt nhớ đến thói trăng hoa, bạc bẽo của cháu mình sợ lại không tốt với con bé huống chi bây giờ con dâu cụ vẫn thành kiến với con bé kia lắm thế nên cụ thử một phép thử đơn giản xem con ranh hư đốn nhà cụ đã sẵn sàng để trở thành chỗ dựa cho con bé lương thiện kia chưa. Cụ không ngờ là Lisa kiên gan hơn cụ tưởng rất nhiều, còn thầm làm bao nhiêu chuyện vì cô bé, vì tương lai của hai đứa nữa chứ. Coi như cậu vượt qua được thử thách của nội mình rồi
Ông cụ là người trải đời nên nghĩ tích cực lắm, người mất thì cũng đã mất rồi, còn người sống thì việc nên làm là sống cho thật tốt. Hiện giờ cụ chỉ lo là liệu Chaeyoung có cho Lisa cơ hội làm lại không.
Bà Manoban thấy vẻ mặt ba mình giống đang hài lòng thì vội can:" Ba à bây giờ Lisa đang dỗi, làm bướng với chúng ta, ba tuyệt đối không được chiều theo nó"
Cụ Manoban trợn mắt:" Con gái chị vẫn là quỷ ranh thích làm nũng chị đấy phỏng?"
Bà Manoban bị chẹn lời không sao phản bác được, bà không kìm lòng được nhắc:" Con bé Chaeyoung đó...chuyện đã qua bao lâu rồi mà giờ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Lisa, chẳng biết cô ta có ý đồ gì đây!"
Cụ lắc đầu:" Suy nghĩ của chị còn chưa đủ chính trực! Cô bé Park là cô gái tốt, ngày trước chị giấu tôi đi tìm con bé đòi giải quyết riêng, tôi biết chị sốt ruột chuyện của Lisa nhưng có bao giờ chị nghĩ đến lúc ấy con bé cũng chỉ có mười mấy tuổi nhưng đã mất đi những gì chưa?! Lisa gây họa lớn có ông bà đau lòng thay, có ba mẹ che chở; còn con bé kia vĩnh viễn mất đi những người thân yêu nhất, trở thành trẻ mồ côi đó! Chị thử suy bụng ta ra bụng người xem, nếu ngược lại mình ở hoàn cảnh đó chị sẽ tha thứ cho Lisa một con đường sống ư? Khi giống con bé, phải chịu nỗi đau tột cùng vì mất ba mẹ còn bị người khác thêm dầu vào lửa, ỷ thế hiếp người, chị có thể tha cho hung thủ một con đường sống không?"
Phu nhân Manoban không nói được gì
"Tôi đoán là chị chẳng thể nếu chị rơi vào hoàn cảnh đó, nhất định sẽ không từ thủ đoạn hại đối phương tan nhà nát cửa cho thỏa hận nổi lòng. Mà nếu là tôi, tôi cũng chả thể, giết người thì đền mạng dù đối phương chỉ là đứa bé tôi cũng muốn nó phải trả giá đắt. Nhưng con bé Park thì đã làm được, con bé dứt khoát chọn tha thử, tính vị tha cỡ nào mới làm được điều đó chứ! Nếu không có sự khoan hồng độ lượng ấy thì con chị có ngày hôm nay à? Một cô gái như vậy còn chê người ta nhỏ nhen cái nỗi gì! Nói thật nếu Chaeyoung chịu làm dâu nhà này thì đó là phúc đức con chị tu suốt ba đời!"
Trong suốt mấy thập niên bà làm con dâu nhà Manoban, cụ chưa từng nặng lời với bà dù chỉ một câu nhưng hôm nay cụ quả thật đã mắng cho bà trận ra trò