Tạ Liên nhẹ giọng nói: "Nếu nói như thế, thứ đó cũng không có khả năng lén tới phía sau chúng ta mà không hề phát ra tiếng động chứ." Nếu Tạ Liên không tin vào thị lực mình thì ít nhất Tạ Liên cũng tin vào Hoa Thành. Huống chi, nói thật ra đối với trực giác đoán được nguy hiểm thì Tạ Liên hoàn toàn tin vào chính mình. Hoa Thành nói: "Quay về nhìn thử xem."
Hai người sóng vai quay về con đường cũ, rẽ bên này rẽ bên kia lòng vòng một hồi thì dừng bước. Cũng không phải bọn họ muốn dừng lại mà là không có đường để đi. Lúc bọn họ bước vào trong sơn động thì có bảy tám cái động nhỏ nhưng chỉ có một con đường đi mà lúc này bỗng xuất hiện nhiều vách đá lạnh như băng!
Hai người mặt không đổi sắc. Tạ Liên nói: "Đây là do pháp thuật biến ra hay là thật vậy?"
Một con bướm bạc từ từ bay tới vách đá gập ghềnh đậu lên, không có gì bất thường liền bay trở về. Hoa Thành nói: "Là thật."
Tạ Liên gật gật đầu, nói: "Vậy thực khó giải quyết."
Quỷ đả tường, rất thường thấy, chúng có hai loại: Loại một, làm cho người khác bị ảo giác. Chính là khiến cho người ta nghĩ rằng ở đây có vách tường ngăn lại, nhưng kỳ thật không có, chỉ là ảo giác thôi. Loại này cũng dễ giải trừ, cứ trực tiếp sờ lên vách tường đó, nếu không nữa thì tự tát cho mình một bạt tai, hoặc tạt một chậu nước lạnh, tỉnh lại rồi tiếp tục sờ xem nó là thật hay không.
Loại thứ hai, trực tiếp đánh vào trong ký ức, phương hướng, phán đoán của người khác. Loại này hơi lợi hại một chút. Ví dụ như, ở một ngã rẽ, bản thân thì muốn chọn bên trái nhưng trên thực tế, đầu óc không tỉnh táo lại đi bên phải. Còn có tên gọi là "Quỷ xoay vòng", bất quá có một mẹo nhỏ để phát hiện ra: đó chính các bước chân không giống nhau, bị thứ này điều khiển sẽ bất tri bất giác không đi đường thẳng mà cứ đi xoay vòng, sau khi đi một vòng sẽ phát hiện: ấy, sao lại quay về chỗ này?!
Nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, cái kiểu lừa người dối quỷ này chỉ là chút trò khôn vặt, chả có tác dụng gì. Vách đá lạnh như băng này, cư nhiên là loại thứ ba: có tồn tại thật sự.
Tạ Liên đang tự hỏi có nên thô bạo đánh xuyên qua vách đá này để xem phía sau nó là gì hay không, liền nghe Hoa Thành nói: "Ca ca, đưa tay cho ta."
Tạ Liên: "???"
Tuy rằng hơi nghi ngờ, nhưng Tạ Liên cũng thuận theo mà đưa tay cho Hoa Thành. Hoa Thành nhẹ nhàng cầm tay Tạ Liên, đặt vào trong lòng bàn tay mình, tay còn lại dường như đưa cho Tạ Liên thứ gì đó. Tim Tạ Liên bỗng đập như trống, hô hấp cũng ngừng lại trong giây lát, giơ lên tay, ngạc nhiên nói: "Đây là?"
Ngón giữa ở bàn tay trái bỗng có thêm một dây tơ hồng rất mảnh, đúng là Hoa Thành đã tự mình thắt vào. Hơn nữa, dây tơ hồng này càng kéo càng dài thì ra là nối liền với Hoa Thành.
Hoa Thành giơ tay mình lên cho Tạ Liên xem, sợi dây tơ hồng trên tay hai người giống nhau như đúc, còn kết thành hình con bướm, mỉm cười nói: "Cột chung với nhau."
Nghe xong câu này, Tạ Liên cảm giác da mặt nóng muốn chết, không biết có phải quá nhạy cảm hay không, liền đưa tay xoa mặt cho bớt nóng, cứ như sợ Hoa Thành thấy được tim mình đập nhanh hơn nhiều so với ngày thường, cười nói: "Tam Lang đây là pháp thuật gì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Quan Tứ Phúc
General FictionThiên Quan Tứ Phúc Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại: Cổ đại, linh dị thần quái, tiên hiệp tu chân, 1x1 HE 244 chương + 8 PN CP: Hoa Thành x Tạ Liên Bản gốc: Hoàn Edit: từ chương 142 trở đi Không thấy ai làm tiếp nên đành tự mần luôn :v