Chương 184

1.4K 57 7
                                    

Tạ Liên dặn dò mấy trăm lần, để Phong Tín ở đây trông coi quốc chủ và vương hậu, còn mình thì ra căn phòng rách đằng trước. Trên đường đi quay đầu lại nhìn nhìn thêm lần nữa, tim đập liên hồi. Đi được một đoạn xa, xác định Phong Tín không đi theo thì lúc này mới yên tâm. 

Tạ Liên cố gắng giữ bình tĩnh, đi chừng mười mấy dặm, rốt cuộc chọn được một địa điểm thích hợp --- một đường núi hoang vu hẻo lánh.

Một nơi ít bóng người, Tạ Liên liền lấy vải che kín mặt lại, nhảy lên cây, núp mình trên đó. Sau đó chỉ cần chờ người xuất hiện mà thôi.

Không sai, “biện pháp” của Tạ Liên chính là “Cướp giàu chia nghèo”. Lúc trước, Tạ Liên cũng có nghe qua những câu chuyện đại loại như hiệp khách giang hồ thường hay cướp của người giàu chia cho người nghèo, Tạ Liên cũng chưa từng làm qua mà cũng chưa từng nghĩ tới sẽ làm chuyện này. Bởi vì, lúc đầu Tạ Liên nghĩ rằng: cho dù chuyện đó có được ca ngợi tô vẽ thế nào, có mục đích chính đáng ra sao, cướp cũng chính là cướp, ăn cắp vẫn là ăn cắp. Nếu không, lấy thân thủ của Tạ Liên ra mà nói thì, đừng nói là trèo nóc, leo tường trộm đồ, giết người, cho dù cướp sạch một ngân khố cũng chả thành vấn đề.

Nhưng giờ đã tới bước này, quả là không có cách. Nói là “lấy” so với “cướp” cũng còn dễ nghe hơn một chút, bởi vì bản thân còn có chút “quang minh chính đại”. Tự dằn vặt một lúc lâu, Tạ Liên đành tát cho mình một bạt tai, cứ coi như người khác giàu còn mình thì rất nghèo đi.

Đây chính là biện pháp nhanh nhất!

Tạ Liên ngồi trên cây, trời tối gió lớn, khắp nơi vắng vẻ, không có một bóng người, tim Tạ Liên đập thình thịch như trống đánh.

Cho dù là săn đuổi yêu quỷ hung ác nhất, Tạ Liên cũng chưa từng khẩn trương như vậy, Tạ Liên móc ra một chiếc màn thầu lạnh ngắt, tay cũng run nhẹ nhẹ theo. Nếu một người mà còn kén cá chọn canh, thì người đó hẳn là chưa biết đói là gì, sau khi Tạ Liên hiểu được chuyện này thì cũng đã quen với mùi vị của màn thầu.

Trời vào mùa đông, ban đêm cực lạnh, Tạ Liên vừa cạp màn thầu vừa thở ra khói. Bởi vì không muốn bị bắt gặp cho nên Tạ Liên chẳng cần suy nghĩ gì mà chọn đại một nơi hẻo lánh, ước chừng qua hai canh giờ, cuối đường núi bỗng xuất hiện một người.

Đầu Tạ Liên căng lên, cắn hai ba cái hết cái màn thầu, nhìn chằm chằm người kia đang chậm rãi đi tới, thì ra là một ông lão. 

Một ông lão già như vậy, tuy rằng quần áo chỉnh tề, hẳn là rất có tiền, nhưng mà người này lại không nằm trong tầm ngắm của Tạ Liên. Tạ Liên thở ra một hơi, bỏ qua người này, tiếp tục chờ người tiếp theo.

Một canh giờ sau, Tạ Liên ngồi đến hai chân tê cứng mới xuất hiện người thứ hai. Người kia đi cũng rất chậm, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ lại là một ông lão khác?”

Đợi cho người nọ chậm rãi đến gần, Tạ Liên mới phát hiện, không phải ông lão mà là một thanh niên.

Chàng thanh niên kia bộ dáng lương thiện, mặt tươi cười, đi rất chậm, thì ra là hắn đang khiêng một bao gạo nặng trĩu. Lòng bàn tay Tạ Liên đổ mồ hôi, trong lòng tự hỏi: “…… Ra tay sao?”

Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ