Chương 175 - Hạ

1.7K 110 23
                                    

Vì thế Phong Tín vừa chạy vừa tung ra mấy chưởng, đá trên mấy cửa hang đều bị hắn đánh rớt xuống hết, bịt kín cửa hang lại. Hai người kéo Tạ Liên chạy xuyên qua mấy cái hành lang dài ngoằn ngoèo. Tạ Liên quả thực choáng muốn hôn mê, liền hô lên :"Dừng lại, dừng lại đã"

Chạy một đoạn dài hai người kia mới dừng lại thở hổn hển. Tạ Liên nói: "Không phải, hai người các ngươi rốt cuộc vì sao lại đột nhiên kéo ta chạy mất vậy? Các ngươi phát hiện gì sao?" 

Phong Tín chống hai tay vào gối thở gấp, nói: "Ngươi nói cho hắn nghe đi!"

Mộ Tình ngồi dậy, nhìn Tạ Liên nói: "Chuyện rõ ràng như vậy mà ngươi còn không phát hiện ra gì sao? Hạt châu kia ! Ngươi không nhớ hạt châu kia sao?"

Tạ Liên: "Hạt châu nào?"

Mộ Tình gằn từng chữ nói: "Trong lễ tế trời năm đó, đôi khuyên tai bằng san hô đỏ ngươi bảo thiếu mất một hạt châu!"

"......"

Tạ Liên nhớ nửa ngày cũng không nhớ nổi, nhéo nhéo vành tai, ngơ ngơ nói: "Lúc đó ta có đeo khuyên tai bằng san hô đỏ sao? Bị mất một hạt à?"

Khóe miệng Mộ Tình giựt giựt, cả giận nói: "Hai người các ngươi lúc đó còn đổ oan cho ta là do ta trộm nó, chuyện lớn như thế mà chẳng nhẽ ngươi không nhớ sao?"

Tạ Liên nói: "Cũng đã tám trăm năm rồi......" Phong Tín cãi lại nói: "Ngươi còn dám nói lung tung, ai đổ thừa cho ngươi, tự mình ngươi nghi bậy nghi bạ!"

Tạ Liên xua xua tay, nói: "Đừng cãi, đừng cãi nữa. Các ngươi đột nhiên nói cho ta nghe chuyện hạt châu kia làm gì?"

Mộ Tình nói: "Bởi vì hạt châu kia tìm được rồi! Hạt châu mà Hoa Thành đang buộc trên tóc kia chính là hạt châu đó, ngươi có nhìn thấy không?"

Tạ Liên mở to mắt: "Ngươi nói chính là nó......?"

Mộ Tình nói chắc nịch: "Đúng vậy!"

"......"

Vừa rồi Mộ Tình nhìn Hoa Thành bằng ánh mắt khác thường thì ra là vì chuyện này. Tạ Liên nói:" Tại sao hạt châu kia lại trong tay Hoa Thành? Ngươi khẳng định không nhìn lầm chứ."

Mộ Tình cắt ngang :"Hạt châu kia ta tìm suốt một năm trời, nhiều năm sau ta vẫn đi tìm nó. Ai nhớ nhầm chứ ta thì không."

Tạ Liên lắc lắc tay áo, nhíu mày suy nghĩ rồi nói :"Ta thấy có lẽ ngươi đã nhìn lầm rồi. Hạt châu kia không có lý do gì mà lại rơi vào tay Hoa Thành. Hơn nữa còn có nhiều hạt khá giống nhau, với lại trước giờ Tam Lang vẫn thích thu thập kỳ trân dị bảo, còn có thêm những cổ vật ngàn năm nữa."

Mộ Tình gật gật đầu, nói: "Được rồi được rồi. Ngươi nói ta nhìn lầm phải không, được, vậy ngươi nhìn thứ này thử xem."

Nói xong hắn liền đi tới bên cạnh một tượng thần, vói tay kéo khăn che mặt xuống, nói:"Vậy ngươi nhìn xem đây là cái gì, cái này cũng không phải nhìn lầm chứ?"

Dải lụa che mặt trong nháy mắt được kéo xuống, Tạ Liên liếc nhìn một cái, đồng tử co rút lại.

Khuôn mặt của tượng thần kia, cũng không có gì là đáng sợ. Đó là một nam tử trẻ tuổi đang mỉm cười, lông mày cong cong, khuôn mặt sáng lạng. Nhưng mà nhìn vào khuôn mặt này khiến Tạ Liên dựng hết lông trên người lên, da đầu tê rần.

Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ