Chương 162

1.5K 88 4
                                    

Những nhóm võ thần hạ cấp không ai đỡ được nắm đấm của Quyền Nhất Chân, cho nên đều bị mất mạng. Thấy tình thế nghiêm trọng, Phong Tín, Bùi Túc, Lang Thiên Thu đều nhảy vào hỗn chiến. Dẫn Ngọc nói: "Không cần để ý đến hắn! Đừng động vào hắn! Hắn sẽ không giết người!"

Chỉ cần không cản trở Quyền Nhất Chân hoàn thành mệnh lệnh thì hắn sẽ không đả thương người. Nhưng Quyền Nhất Chân đã động thủ giết mười mấy võ thần, ai còn dám nói hắn đang tỉnh táo? Tất nhiên sẽ không ai tin lời Dẫn Ngọc nói. Nếu đổi lại một người có phản ứng nhanh nhạy thì lúc gặp tình thế cam ro thế này cũng sẽ không loạn lên, mà sẽ ra đủ lệnh như :"Nằm sấp xuống đầu hàng đi, không được động đậy", nhưng sự tình phát sinh quá nhanh chỉ trong nháy mắt nên căn bản không ai biết phải làm gì, hơn nữa Dẫn Ngọc từ trước tới giờ chỉ sợ chưa từng trải qua những chuyện kinh hoàng thế này cho nên càng hoảng hốt, làm mọi thứ rối beng lên, càng tính càng sai. Đang rối reng thì Mộ Tình đột nhiên xuất hiện ở phía sau Dẫn Ngọc, nói: "Còn muốn chạy?"

Dẫn Ngọc lúc này mới phát hiện bản thân hắn đang tìm đủ chỗ trốn, thấy vậy liền giải thích nói: "Ta không phải......" NhưngMộ Tình không nghe hắn phân trần gì liền vặn hai tay hắn lại. Tạ Liên nghe thấy mấy tiếng "rắc rắc" vang lên, vẻ mặt Dẫn Ngọc hơi run rẩy.

Thân là võ thần lại bị võ thần có thực lực cao hơn khống chế quả thực cả tinh thần và cơ thể đều bị đả kích nghiêm trọng. Bùi Minh không tham chiến, đang đứng ở đằng xa nói vọng lại: "Tại sao đột nhiên hắn lại mạnh hơn hồi nãy vậy?"

Người hắn nói chính là Quyền Nhất Chân. Đó là hẳn nhiên rồi, Quyền Nhất Chân vốn dĩ đã rất mạnh, nay lại mặc thêm Cẩm Y Tiên trên người, cho nên thực lực hiển nhiên tăng lên gấp đôi. Những võ thần khác cũng không dám một đấu một với hắn, thế nên tất cả mọi người bỗng ngại ngùng hợp lực lại với nhau vây đánh Quyền Nhất Chân, bằng không nếu đánh tay đôi thua rồi há chẳng phải mất mặt lắm sao? Lúc giao chiến thì Quyền Nhất Chân toàn thân đã đầy máu chạy trên đường ở Tiên Kinh, bỗng nhiên nhìn thấy một cung điện ở ven đường liền lập tức xông vào. Mọi người hô: "Hắn vào cung Dẫn Ngọc rồi!"

Dẫn Ngọc hạ lệnh cho hắn là "Đi", nhưng lại không nói phải đi chỗ nào, vì thế hắn liền tùy tiện tìm đại một nơi. Mấy võ thần liền xông vào theo. Một số võ thần khác vẫn còn khá tỉnh táo cho nên ra tay khá nương đối với Quyền Nhất Chân, Quyền Nhất Chân cũng không để ý mà chỉ hăm he những kẻ cản trở hắn, vì thế có vài võ thần bắt đầu nổi giận. Phong Tín quát: "Tên tiểu tử tà ma ngoại đạo, hạ hắn trước rồi nói sau!"

Tất cả mọi người đều sớm đã có ý này, Phong Tín vừa nói xong, không chút e dè xông lên tung ra một chiêu. Chiêu kiếm bén như gió, chém sượt qua cung Dẫn Ngọc khiến cho cung Dẫn Ngọc nhất thời sụp mất một nửa!

Dẫn Ngọc đang bị Mộ Tình khóa tay, tận mắt nhìn thấy cung điện của mình trong lúc hỗn chiến mà sụp ầm xuống, lập tức hai mắt trợn lên, hô: "Đừng đánh nữa!"

Cho dù hét lên như thế thì những võ thần khác cũng chẳng dừng tay, ấy vậy mà Quyền Nhất Chân lại nghe lệnh của hắn, đột nhiên thu tay lại. Vừa lúc này thì tất cả đao, kiếm, quyền, cước đều lũ lượt dội thẳng vào người Quyền Nhất Chân, hứng trọn tất cả khiến người hắn trông thê thảm hết sức!

Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ