Tuy rằng Hoa Thành chỉ nhìn lướt qua, nhưng Tạ Liên tin rằng Hoa Thành sẽ không đếm sai.
Hoa Thành nói khá nhỏ, ngoại trừ Tạ Liên ra thì chẳng ai nghe được, Tạ Liên lia mắt quét một vòng.
Ở đây mọi người đang nắm chặt tay nhau, rốt cuộc thì dư ra một người ở đâu?
Có khi nào là Sư Thanh Huyền đếm sai rồi không? Tạ Liên nói: “Các ngươi xác định là nhiều người như thế sao? Không đếm nhầm chứ?”
Sư Thanh Huyền bảo đảm nói: “Không có! Không phải ngươi nói nhân số rất quan trọng sao, cho nên ta vẫn đếm đi đếm lại, trừ cũng trừ ra rồi, còn đúng một trăm bốn mươi tám người. Sao thế? Có chuyện gì sao?”
Trước mắt tạm thời không tiện nói rõ, nếu để lộ ra thì sẽ khiến mọi người hoảng lên, cũng không thể bảo mọi người tự đi nhìn mặt nhau xem có phải người quen hay không, vì ở đây quá nhiều người, không thể nào mà quen mặt hết được. Vì thế, Tạ Liên nói: “Không có gì, chỉ muốn xác nhận lại thôi.”
Đám người pháp sư bên kia thì càng không thể đếm sai số, tất cả họ đều mang đệ tử của mình tới rồi thông báo cho Thiên Nhãn Khai, chẳng lẽ họ lại không biết rõ người nào mà họ đưa tới sao?
Tạ Liên thấp giọng nói: “Người đó trà trộn vào khi nào thế? Hắn muốn làm gì?”
Hoa Thành nói: “Có thể hắn đã trà trộn vào đây từ lúc đầu, hoặc cũng có thể là lẫn vào trong đám người pháp sư. Hơn nữa, hắn nhất định là người.”
Ít nhất không phải quỷ. Trận pháp này nhất thiết tất cả phải đều là người sống, nếu không căn bản không có cách nào diệt được đám oán linh.
Hơn nữa, người này dường như không muốn bị bại lộ. Bởi vì nếu hắn đã trà trộn vào trận pháp này thì chỉ cần hắn buông tay ra thì trận pháp sẽ bị một lỗ hỏng, toàn trận có thể bị diệt. Nhưng đến lúc này hắn vẫn còn trong trận chứng minh hắn vẫn còn đảm nhiệm vai trò làm một “song sắt” này.
Vậy cho nên càng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu người kia cảm thấy mình đã bị phát hiện thì không ai biết liệu hắn có quay đầu bỏ chạy hay không? Nói cách khác hiện giờ bọn họ cũng không muốn tìm được người này, tránh nguy cơ pháp trận bị vỡ ra. Chuyện này, thật sự rất khó.
Bất quá, chỉ chốc lát sau Tạ Liên liền có biện pháp. Tạ Liên nói: “Tam Lang, Tử Linh Điệp của đệ, liệu có thể chỉ đuổi oán linh đi mà không giết chúng có được không? Ý ta là chỉ cần để chúng đuổi oán linh đi theo hướng mà đệ muốn không?”
Hoa Thành lập tức hiểu ra Tạ Liên muốn làm gì, nói: “Có thể.”
Nếu người này chủ động gia nhập, nói như vậy thì hắn nhất định không phải là nhân vật đơn giản, hoàn toàn không sợ đám oán linh này.
Như vậy, nếu Hoa Thành điều khiển Tử Linh Điệp lùa đám oán linh ra gần ngoài vòng thì tất nhiên chúng sẽ lợi dụng sơ hở chạy thoát. Cho nên mỗi một phàm nhân đều có khả năng trở thành một lỗ hổng, chỉ có một người thì không.
Chính là người đó!
Tạ Liên nói: “Bất quá, biện pháp này rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ dọa những người khác sợ mà buông tay, chẳng khác nào vác đá nện vào chân mình.”
Hoa Thành nói: “Yên tâm, trước khi chúng thoát được ra ngoài thì ta sẽ giết chết chúng.”
Hai người tính toán một hồi, Tạ Liên bỗng nhiên lớn tiếng nói: “Mọi người cẩn thận! Oán linh đột nhiên mạnh lên! Mọi người giữ chặt tay không cần sợ!”
Thiên Nhãn Khai nói: “Cái gì! Đang yên lành sao tự nhiên mạnh lên vậy?!”
Hoa Thành không nhúc nhích, Tử Linh Điệp truy quét đám oán linh trong trận pháp khiến chúng hoảng sợ bay điên cuồng lên, người khác nhìn không rõ nhưng đám pháp sư lại phát hiện ra. Thiên Nhãn Khai cả giận nói: “Hoa Thành…… chủ! Ngươi muốn làm gì đấy?!”
Hai người căn bản không đếm xỉa tới bọn họ, chỉ là tập trung quan sát. Quả nhiên, trong trận pháp rối loạn có một người mà đám kia oán linh kia không dám tới gần, bởi vậy phía trước hắn đột ngột dạt ra một khoảng trống.
Chính là hắn!
Tạ Liên lách người bước lên trước, kéo lấy hai tay người nọ, đồng thời cầm tay hai người hai bên đem nắm lại với nhau, sau đó lôi người đó ra khỏi vòng!
Đám người Thiên Nhãn Khai xôn xao không ngừng: “Sao lại thế này?!”
Hoa Thành không khách khí nói: “Không phải chuyện các ngươi.” Lời còn chưa dứt, đã bước tới bên cạnh Tạ Liên, đề phòng người nọ đột nhiên làm ra tay. Tạ Liên giữ chặt người nọ, xoay hắn lại. Nhìn tướng mạo người này trong nháy mắt, Tạ Liên mở to hai mắt, như muốn tự nuốt luôn lưỡi của mình :“đây..”.
Nhìn gương mặt kia, Tạ Liên lẩm bẩm nói: “Quốc sư, là ngươi thật sao……”
Người nọ cũng đứng yên, sau một lúc lâu, mới lẩm bẩm nói: “Thái Tử điện hạ……”
Gương mặt này, đáng lý ra phải vô cùng quen thuộc, nhưng lại vạn phần xa lạ. Quốc sư trong ấn tượng của Tạ Liên hẳn là chừng ba mươi tuổi, tính tình trầm ổn, khoát áo choàng thôi cũng có thể hù người. Nhưng hiện tại người trước mặt nhìn qua nhìn lại cũng chỉ chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, so với Tạ Liên chỉ lớn hơn vài tuổi.
Cứ cho là khi bọn họ bị nhốt trong núi Đồng Lô, từng nghe qua giọng nói này, Tạ Liên cũng đã nghĩ không biết có phải mình nghe lầm không. Thậm chí Quân Ngô cũng nói sư phụ mình không phải người đơn giản, ngàn vạn lần phải cẩn thận, Tạ Liên cũng nghĩ, có phải Đế Quân nghĩ sai rồi không. Nhưng mà, người trước mắt này, tuyệt đối không sai, chính là sư phụ của Tạ Liên, đại quốc sư Tiên Lạc quốc Mai Niệm Khanh!
Ba người bên trong trận pháp giằng co, không khí dường như ngừng lại. Mà Mai Niệm Khanh sau khi tỉnh táo lại thì sau đó làm một chuyện ngoài sức tưởng tượng. Trong lúc Tạ Liên còn đang sửng sốt, hắn đột nhiên sấn tới, hai tay muốn bóp lấy yết hầu của Tạ Liên!
Nhưng mà, Hoa Thành đang đứng bên cạnh, sao có thể để hắn ra tay dễ dàng được? Hoa Thành căn bản không cần làm gì hết thì người Mai Niệm Khanh đã bay về phía sau mấy trượng. Bỗng nhiên có biến xảy ra, mọi người đều hoang mang: “đánh nhau sao?!” “Làm gì đấy?!” “Đánh ai thế kia?!”
Hoa Thành nói: “Ca ca! Huynh không sao chứ?”
Tạ Liên nói: “Không sao!”, nhìn qua Quốc sư một chút thì thấy hắn phun ra ngụm máu tươi, chống người bò dậy nghiêng ngả lảo đảo, hắn phóng về phía đám người đang giữ trận, muốn thoát khỏi đây. Sư Thanh Huyền thấy hắn vọt tới bên này, khẩn trương nói: “Ngươi muốn làm gì! Này, ta cảnh cáo ngươi không được lại đây? Thái Tử điện hạ, hắn muốn phá vòng này!”
Tạ Liên quát: “Quay về!”
Nhược Tà theo lệnh bay ra! Nhưng nó vừa quấn lên người Mai Niệm Khanh thì bỗng một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống, cắm trước người quốc sư, chặn đường lui của hắn; ngay sau đó, từng luồng ánh sánh chói mắt hiện ra trên bầu trời. Nhìn theo luồng sáng kia thì thấy một Võ giả mặc giáp trắng từ trên cao rơi xuống!
Trước sau đều bị chặn lại, Mai Niệm Khanh không còn chỗ trốn nữa liền quay người lại, vừa lúc Nhược Tà xoay vòng như điên cuồng, trói chặt hắn, làm hắn ngã xuống đất. Tạ Liên tiến lên một bước, nói: “Đế Quân? Sao ngươi lại tới đây?”
Quân Ngô đứng dậy, thần sắc nghiêm nghị nói: “Núi Đồng Lô bên kia tạm thời ổn định rồi, tới xem tình hình chỗ ngươi như thế nào.”
Tạ Liên nói: “Sao ngài có thể chặn nó lại được?”
Quân Ngô nói: “Lập kết giới mới, tạm thời vây ba tòa sơn quái và những thứ kia lại chung một thể.”
Tạ Liên không quan tâm ba ngọn núi hay đám tiểu yêu ma quỷ quái kia, mà chỉ nói: “Còn…… Bạch Vô Tướng đâu?”
Quân Ngô chậm rãi lắc đầu, nói: “Cũng không có ở núi Đồng Lô. Chỉ sợ, hắn đã sớm trốn tới nơi khác rồi.”
Tạ Liên nhìn bốn phía, một luồng sáng chói mắt vây quanh bọn họ, ngăn cách bọn họ với ba trăm người đằng kia, những người đứng ngoài luồng sáng thì không thể nhìn thấy nội tình bên trong được. Tạ Liên lại nhìn trên mặt đất, Quốc sư trở mình, vừa nhìn thấy Quân Ngô, đại khái là nhớ tới trận chiến lần trước, sắc mặt vừa kinh hoàng vừa giận dữ, nhưng bây giờ lại không dám nói gì. Quân Ngô cũng hơi hơi cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống, chậm rãi nói: “Tiên Lạc quốc sư, đã lâu không gặp.”
Hoa Thành bước lên, nhìn thoáng qua, nói: “Vị Quốc sư này nhìn qua tay trói gà không chặt, lúc trước sao mà chạy thoát được?”
Quân Ngô nói: “Hắn không phải tự mình chạy thoát, khi đó, bên cạnh hắn còn có ba người giúp. Chính là ba vị quốc sư khác của Tiên Lạc.”
Nghe đến đó, Tạ Liên thật sự nhịn không được, hỏi: “Quốc sư ngươi…… Ngươi rốt cuộc là người nào?”
Mai Niệm Khanh sắc mặt âm trầm nhìn về phía Quân Ngô, hai tay nắm chặt, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, không biết tức giận vì kế hoạch của hắn bị đảo lộn, hay là tức giận là vì thân phận hắn bị bóc trần trước mặt Tạ Liên. Sau một lúc lâu, hắn mới thấp giọng nói: “Ngươi không phải đã đoán được sao, Thái Tử điện hạ.”
Bốn vị thần hộ pháp của Ô Dung Thái Tử!
Tạ Liên nói: “Vậy còn Ô Dung Thái Tử đâu? Có phải hắn chính là Bạch Vô Tướng không?”
Nghe vậy, Quân Ngô ngẩn ra, nói: “Tiên Lạc, Ô Dung Thái Tử là?”
Tạ Liên lúc này mới nhớ ra mình còn chưa kịp nói rõ ràng chuyện nước ô Dung cho Quân Ngô nghe. Rốt cuộc bắt được quốc sư, Tạ Liên có rất nhiều chuyện muốn hỏi rõ mà chỗ này lại không tiện, nói: “Đế Quân, về Thượng Thiên Đình rồi nói sau.”
Quân Ngô nói: “Cũng được.” Trầm ngâm một lát, lại nói, “Nhưng mà, toàn bộ oán linh ở Đồng Lô đã bị đưa tới hoàng thành, không phải trong thời gian ngắn có thể diệt được chúng, nếu là ta, cũng phải cần bảy ngày bảy đêm mới có thể hoàn toàn diệt hết.”
Chẳng lẽ bảy ngày sau mới có thể thẩm vấn quốc sư sao? Vậy đã quá muộn, trước mắt Bạch Vô Tướng còn không rõ đã trốn ở đâu! Tạ Liên suy nghĩ nên làm thế nào cho phải, lại nghe Hoa Thành nói: “Nơi này giao cho ta. Huynh cứ lên đó trước đi.”
Tạ Liên quay đầu nhìn, Hoa Thành đã sớm đoán được mình suy nghĩ gì, nói: “Những chuyện khác không cần phải nói. Ta ở đây chờ huynh. Ca ca nếu thật muốn cám ơn ta, thì hãy quay về đây sớm một chút.”
Quân Ngô nói: “Như vậy được không?”
Tạ Liên nhoẻn miệng cười, nói: “Vâng, được.”
Lúc này, bên ngoài quầng sáng bỗng nhiên có bóng người chớp chớp, từ bên ngoài vọt vào một người, vừa đi vừa cà nhắc, gọi lớn: “Thái Tử điện hạ! Thái Tử điện hạ ngươi ở bên trong làm gì đấy? Có khỏe không?”
Là Sư Thanh Huyền. Thì ra lúc Quân Ngô xuống đây thì lấy một luồng sáng làm một lá chắn, khiến cho người bên ngoài không biết chuyện gì xảy ra gì, Sư Thanh Huyền xung phong nhận nhiệm vụ tới gần xem tình hình. Nếu là những người khác thì không chừng sẽ bị ngăn lại, nhưng Sư Thanh Huyền trước kia đã làm thần quan, quầng sáng còn nhận ra Sư Thanh Huyền, cư nhiên có thể vào trong được. Vừa tiến đến gần thì liền ngây người: “Đế đế đế đế, Đế Quân??? Sao người……lại xuống đây?!”
Quân Ngô thấy Sư Thanh Huyền, hơi hơi mỉm cười, nói: “Phong Sư đại nhân, biệt lai vô dạng.”
“……”
Sư Thanh Huyền hơi ngượng, lại có thẹn người. Quân Ngô không có khả năng không biết, Sư Vô Độ sửa mệnh cho em trai mình, sau khi sự tình phơi bày thì tất nhiên sẽ náo loạn cả trời đất. Lúc này gặp lại ngoài sự hổ thẹn chột dạ ra thì thật sự không còn gì khác. Quân Ngô không nói gì với Sư Thanh Huyền thì đã là khách khí, cũng chừa mặt mũi cho Sư Thanh Huyền lắm rồi. Tạ Liên thu lại Nhược Tà, Mai Niệm Khanh từ từ đứng lên. Sư Thanh Huyền ngại cũng ngại xong rồi, nghi ngờ nói: “Đây là vị nào? Tình hình bây giờ ra sao?”
Mai Niệm Khanh nhìn Sư Thanh Huyền một cái, bỗng nhiên nói: “Ngươi là Sư Thanh Huyền phải không?”
Sư Thanh Huyền sửng sốt, nói: “Ngươi là ai? Sao ngươi lại biết tên của ta?” Quan trọng nhất chính là, với tình trạng bây giờ của Sư Thanh Huyền mà hắn còn nhận ra được???
Mai Niệm Khanh hừ một tiếng, nói: “Lấy cái tên cũng không tốt.”
Sư Thanh Huyền không thể hiểu được: “Hả?”
Mai Niệm Khanh không nói gì nữa, tự giác đi theo Quân Ngô, nhìn rất thành thật, đại khái là biết bây giờ bên cạnh không sẽ không có ai giúp đỡ cho nên mặc dù không bị trói cũng không dám chạy trốn.
Quân Ngô nói: “Tiên Lạc, ta dẫn hắn lên trước. Lát nữa ngươi hãy lên sau.”
Tạ Liên nói: “Vâng.”
Quân Ngô nhìn Tạ Liên gật đầu. sau khi hai người kia đi rồi, Tạ Liên nhìn sang Hoa Thành, còn chưa nói gì thì Hoa Thành liền nói: “Ca ca không cần lo lắng, chỉ là trấn giữ trận pháp này thôi, chỉ cần không có lỗ hỏng thì sẽ không có chuyện gì.”
Sư Thanh Huyền cũng nói: “Thái Tử điện hạ ngươi muốn đi trước sao? Đi đi, ta cũng sẽ trông chừng cho, yên tâm đi!”
Tạ Liên gật gật đầu, nói: “Vất vả cho các ngươi rồi.”
Nếu là lúc trước, hơn phân nữa là Hoa Thành sẽ trả lời “Không có việc gì” vân vân, ai ngờ lúc này đây, Hoa Thành lại ôm cánh tay, thở dài: “Ai, rất là vất vả.”
“……”
Tạ Liên hình như cảm thấy Hoa Thành đang ám chỉ gì đó. Sư Thanh Huyền lại rất hồn nhiên, bất giác cao hứng nói: “Đúng vậy, quay về rồi nhớ khao chúng ta một bữa đàng hoàng đó nha. Ta đề nghị mở một yến hội ở tửu lầu nổi nhất hoàng thành, thế nào hả? Ha ha ha……”
Sư Thanh Huyền vẫn nhớ mãi không quên yến hội ở tửu lầu năm xưa, Tạ Liên thầm nghĩ: “…… Phong Sư đại nhân đừng nói nữa, ý của Hoa Thành vốn dĩ không phải như vậy đâu……”
Hoa Thành lắc lắc đầu, tùy tay quấn quấn một bím tóc được tết chung với hạt châu bằng san hô đỏ, nhướng mày bâng quơ nói: “Nếu là ca ca ở bên cạnh ta thì tốt rồi. Nghĩ đến chuyện ca ca lại muốn về lại thiên đình, để ta một mình ở đây, ta thấy càng ngày càng vất vả hơn.”(Hoa Thành chủ à....đang đòi quà từ biệt phải không???)
Sư Thanh Huyền rốt cuộc cảm thấy có gì đó kỳ kỳ, nhưng vẫn nghĩ không ra, còn cười tươi hết sức, nói: “Huyết Vũ Thám Hoa, ngươi nói chuyện sao nghe vui thế, ta nghe ra còn tưởng rằng ngươi nói Thái Tử điện hạ phải về Thượng Thiên Đình, thì ngươi sẽ cô đơn một mình, nghe kiểu nào cũng sao giống như muốn làm tân hôn vậy, ha ha ha……”
“……”
Tạ Liên thầm nghĩ: “Ngươi nghĩ không sai đâu, ý của Hoa Thành là như thế đấy không phải sao???”
Sư Thanh Huyền cười nửa ngày, Tạ Liên thật sự nhịn không được, ho nhẹ một tiếng, nói: “Phong Sư đại nhân, ngươi, ngươi ra ngoài, ra ngoài trước một chút có được không?”
Sư Thanh Huyền: “??? Tại sao chứ?”
Tạ Liên không cách nào giải thích được, nói: “Ngươi…… Ngươi ra ngoài trước đi. Chúng ta có chút chuyện riêng phải nói.”
Sư Thanh Huyền lúc này mới buồn bực đi ra ngoài. Quầng sáng trong vòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Tạ Liên xoay người lại. Hoa Thành còn nhướng mày nhìn Tạ Liên, dường như đang chờ Tạ Liên nói gì đó, hoặc đang chờ Tạ Liên làm gì đó.
Vì thế, da đầu Tạ Liên căng thẳng hết sức, đem hai tay cứng đờ đặt trên vai Hoa Thành, cố gắng bình tĩnh một lát, đột nhiên cọ cọ mặt Hoa Thành, rồi hôn lên mặt Hoa Thành một chút.
Hôn xong, Tạ Liên có tật giật mình liền quay đầu lại nhìn xem có ai nhìn không lúc, này mới yên tâm. Ai ngờ, sau đó vòng eo Tạ Liên bỗng nhiên căng cứng, là Hoa Thành ôm lấy eo Tạ Liên, nói: “Ca ca, huynh làm cho có lệ thôi phải không?”
Giọng Hoa Thành nửa đùa nửa thật tỏ vẻ bất mãn, Tạ Liên cả kinh, vội nói: “Không có mà!”
Hoa Thành nói: “Phải không? Lúc huynh mượn pháp lực của ta cũng không làm qua loa như vậy. Chẳng lẽ không mượn pháp lực, thì lúc từ biệt ta, cũng chỉ có đến được mức này thôi sao?”
“……”
Nếu nghĩ như vậy thì Tạ Liên cảm thấy hình như rất là không có thành ý. Lát sau mới nhỏ giọng nói: “…… Thực xin lỗi. Ta không phải có ý kia.”
Nói xin lỗi xong, Tạ Liên thật sự càng nghĩ càng cảm thấy dường như mình lại càng không xong, trong lòng chuông cảnh báo vang lên, không chờ Hoa Thành đáp lại, cũng không nói hai lời, tự nhón lên ôm cổ Hoa Thành. Lúc này mới hôn tới chỗ mà Hoa Thành muốn.
Ai ngờ, không biết xui xẻo sao, giọng Sư Thanh Huyền bỗng nhiên truyền đến: “Thái Tử điện hạ, ta nghĩ thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ, cho dù các ngươi chuyện riêng cũng không cần bắt ta phải tránh đi chớ? Ta chỉ là…… Thái Tử điện hạ? Đi nhanh như vậy sao?”
Tạ Liên ngã nhào mà chạy trối chết.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Quan Tứ Phúc
General FictionThiên Quan Tứ Phúc Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại: Cổ đại, linh dị thần quái, tiên hiệp tu chân, 1x1 HE 244 chương + 8 PN CP: Hoa Thành x Tạ Liên Bản gốc: Hoàn Edit: từ chương 142 trở đi Không thấy ai làm tiếp nên đành tự mần luôn :v