Chương 206

1K 39 0
                                    

Sư Thanh Huyền nói: “Sau khi chúng rơi vào bẫy thì sao?”

Tạ Liên và Hoa Thành đã đứng ở giữa pháp trận, nói: “Cứ giao cho chúng ta, chúng ta sẽ từ từ giải quyết chúng hết, một con cũng sẽ không thoát, chủ yếu là cần đủ thời gian mà thôi. Việc cấp bách nhất chính là không thể để chúng nó thoát ra ngoài. Ta đã nói việc này có thể nguy hiểm, bởi vì bây giờ nhân số không đủ năm trăm người, rất khó nói khi nào chúng sẽ tấn công.”

Có người nuốt nước miếng, hỏi: “Vậy chúng sẽ tấn công theo hướng nào?”

Tạ Liên nói: “Nếu bị tấn công thì quả thực không xong, chúng sẽ ký sinh vào người chúng ta và bùng phát dịch bệnh……”

“Nếu, ta chỉ nói nếu thôi, nếu có người buông tay bỏ chạy, thì sẽ thế nào?”

Tạ Liên nói: “Nếu vòng này bị phá, có lẽ người đó cũng sẽ chúng ký sinh lên người.”

“Chẳng phải cả hai đều bị chúng ký sinh lên người hết sao!”

Người tương đối thông minh nghe xong liền hiểu, nói: “Không giống nhau, người trước thì chắc chắn nhiễm bệnh; người sau thì còn ‘ có lẽ ’, chính là nếu buông tay chạy trốn thì còn có cơ hội sống sót.”

Tạ Liên nói: “Đúng là như thế. Bây giờ có ai muốn bỏ cuộc không? Một khi đã chính thức bắt đầu thì tuyệt không thể rời khỏi đây, cho nên trước khi bắt đầu ai có vấn đề gì hãy nói. Cũng hy vọng mọi người đừng chỉ trích người đó, bởi vì chuyện này thất sự rất nguy hiểm.”

Chuyện này nhất định phải nói rõ cho bọn họ, nếu không chọn người có dũng khí, có quyết tâm thì không thể làm nên chuyện. Trong giây lát, quả nhiên có mấy chục người lục đục cúi đầu vội vàng rời đi, trận pháp đã rút nhỏ lại một chút. Tạ Liên nhẹ nhàng thở ra, nói: “Thật tốt quá.”

Sư Thanh Huyền nói: “Tốt cái gì mà tốt, mất hết bao nhiêu người rồi.”

Tạ Liên cười nói: “So với ta tưởng tượng khá hơn nhiều, cũng còn lại rất nhiều người.” Lúc đầu Tạ Liên còn đang cẩn thận suy nghĩ nếu phân nửa số người bỏ đi thì nên làm gì bây giờ, ấy vậy mà chỉ cò vài chục người, chuyện này quả thật rất đáng vui mừng. Đúng lúc này, bỗng nhiên một giọng nói vang lên: “đợi đã, các ngươi biết bọn họ là ai không? Không đáng tin đâu, coi chừng chúng hại người đấy!”

Tạ Liên quay đầu nhìn lại, cư nhiên lại là đám người Thiên Nhãn Khai. Sư Thanh Huyền lập tức nói: “Vậy các ngươi là ai? Không giúp thì đừng có mà làm phiền người khác, ta bảo đảm bọn họ tuyệt đối sẽ không hại người.”

Đám pháp sư đương nhiên không coi một gã ăn mày đầu tóc rối bù ra gì, nói: “Ngươi là ai?Lời nói của ngươi đáng giá bao nhiêu tiền chứ?”

Sư Thanh Huyền nghe được người khác hỏi như vậy liền giận sôi máu, chỉ vào mũi mình nói: “Gì hả? Ngươi dám nói tiền bạc trước mặt ta sao?? Ta thấy các ngươi quả là không biết trời cao đất rộng là gì, nói không chừng trước kia các người còn từng quỳ dưới, khụ khụ……” Nói tới đây Sư Thanh Huyền ho khan hai tiếng, rụt người trở về. Đám pháp sư nghĩ Sư Thanh Huyền thích bốc phét lên nên cũng mặc kệ y, khuyên đám người ăn xin kia: “Các ngươi căn bản cũng không biết bọn họ muốn làm gì, chỉ vì mấy miếng cơm mà thí mạng mình sao!”

Tạ Liên đang muốn giải thích cái gì gọi là nghĩa khí, không phải chỉ miếng chút cơm kia, Hoa Thành lại nói: “À không, bọn họ không phải vì chút cơm, mà là vì cứu vớt chúng sinh.”

Tạ Liên thấy hơi kỳ lạ, sao Hoa Thành lại nói như vậy? Lại nghe mấy người đối diện xùy miệng nói: “Cái gì cứu vớt chúng sinh? Các ngươi giữ được cái mạng là may lắm rồi.”

“Đúng vậy, ăn xin cũng đừng thấy ở đâu xôm tụ mà tham gia vào, mau về lại miếu cho đỡ phiền phức đi.”

Hoa Thành thong thả nói: “Ấy? Ý ngươi là, ăn xin thì không thể cứu vớt chúng sinh được sao? Là không được, hay là không xứng?”

Lời vừa nói ra, đám người ăn xin liền xôn xao cả lên, biểu tình rất là bất mãn. Thiên Nhãn Khai cả giận: “Chúng ta không hề nói như vậy.”

Sư Thanh Huyền lập tức chui ra chỉ vào hắn nói: “Ai ai ai, ta thấy hình như vậy đấy, mấy lời các ngươi nói không phải ý đó thì là ý gì? Giọng điệu còn tỏ vẻ chán ghét nữa, đúng không mọi người!”

“Đúng vậy! Ý gì đấy? Chúng ta có chỗ nào không xứng chứ?”

“Mọi người đi hay không đi đều có cơm ăn, tưởng chúng ta chỉ vì chút cơm thôi sao? Bớt coi thường người khác đi!”

Tạ Liên nhìn sang phía Hoa Thành, thấy Hoa Thành đang nhướng mày nhìn lại mình, cứ như đang nói “Dễ như trở bàn tay”, thầm nghĩ: Thì ra là thế. Tuy rằng số người còn lại không ít, nhưng chưa chắc lòng dạ họ kiên định, vừa đúng lúc đám người Thiên Nhãn Khai vô ý thể hiện thái độ khinh thường “đám ăn xin các ngươi lo chuyện bao đồng gì đó”, liền bị Hoa Thành phóng đại lời nói lên, khơi dậy lòng tự ái của họ: “các ngươi cảm thấy chúng ta không xứng sao? Vậy chúng ta sẽ chứng minh cho các ngươi thấy, chúng ta xứng!”

Chính vì thế, sĩ khí họ hừng hực lên. Hai bên cãi nhau ỏm tỏi, Tạ Liên nhìn đám người Thiên Nhãn Khai nói: “Nếu các ngươi thật sự không yên tâm thì cứ ở đây chờ đi, nếu chúng ta có làm hại ai thì đến lúc đó các người cản lại cũng còn kịp.”

Hoa Thành vừa mỉm cười vừa nói: “Có điều, tốt nhất là đừng có làm vướng chân người khác.”

“……”

Đám pháp sư trước mắt thật sự không nhịn được, rốt cuộc lấy hết can đảm bước ra ngoài xem, kết quả không bao lâu lại bị nụ cười dọa người của Hoa Thành làm cho khiếp đảm quay trở về. Hoa Thành quay đầu lại, nói: “Ca ca, nhìn lên trời xem.”

Hai người cùng ngẩng đầu lên. Những cái bóng đen càng ngày hiện càng rõ ra, che mất mặt trăng, dường như chúng tiến đến càng ngày càng gần.

Trong lòng Tạ Liên căng thẳng: Không xong, không có thời gian tìm thêm người nữa! Nhưng Tạ Liên cũng không thể hiện ra mặt mà lập tức nói: “Mọi người đứng vào vị trí! Nắm tay nhau nhanh nào!”

Sư Thanh Huyền đã đứng thẳng người, nói: “Thái Tử điện…… lão Tạ nè, chúng ta cứ làm vậy thì liệu có bị phá trận không?”

Dù sao cũng là ở nhân gian, gọi tên bậy bạ sẽ mang theo nhiều rắc rối, Tạ Liên nói: “Ta sẽ cố thủ kiểm tra ở đây, nếu phát hiện hướng mà chúng tấn công thì ta sẽ sang đó “vá” lại trận pháp. Như thế mới có thể kéo dài được thời gian.” Sư Thanh Huyền nói: “ấy ấy, cái này cái này, mạng của chúng ta giao hết vào trong tay hai người đấy, Thái Tử điện…… lão Tạ ngươi ráng lên, phải ráng lên! Bây giờ ta chỉ là người thường mà thôi!”

“Tốt, lão Phong, ta nhất định ráng hết sức.”

Lòng bàn tay mỗi người đều toát mồ hôi, vẻ mặt căng cứng. Sau khi mọi người nắm chặt tay nhau thì đột nhiên tiếng gào thét kêu la thê lương vọng lên trong đêm, càng ngày càng gần, càng lúc càng nhanh!

Chúng lao xuống rồi!

Xem đúng thời cơ, Tạ Liên nói: “Các vị, thổi hơi về đằng trước!”

Mọi người không hiểu gì nhưng cũng làm theo, phồng má dùng sức thổi. Nửa đêm mùa đông một đám người đứng thổi hơi, từng luồn khói trắng cứ thế phun ra, tuy rằng không thổi xa được nhưng trong hơi thở có dương khí, có sức mê hoặc bọn oán linh. Hơn nữa Hoa Thành âm thầm dùng ra thủ thuật che mắt, khiến chúng không thấy rõ phía dưới có chuyện gì, chúng chỉ cảm giác được từng luồn nhân khí mạnh mẽ tỏa ra, không ngừng rung động kịch liệt, đương nhiên cho rằng đó chính là con mồi, chúng liền hưng phấn vọt xuống, tạo thành một cây cột màu đen cuồn cuộn che cả bầu trời!

Trong nháy mắt, Tạ Liên bị đám mây đen bao trùm, nói: “Mọi người chú ý đừng buông tay !”

Cùng lúc đó, phía sau Hoa Thành, hàng trăm ngàn bướm bạc bỗng xuất hiện!

Từng luồng ánh sáng màu bạc lóe lên, màn sương đen phút chốc tan đi, Tạ Liên nhìn thấy Hoa Thành đang chìa một tay ra nói :”Ca ca, tới bên chỗ đệ.”

Tạ Liên sửng sốt, lập tức nắm lấy tay Hoa Thành. Hoa Thành hơi dùng sức kéo Tạ Liên qua, ôm lấy eo Tạ Liên, in lặng nhìn sang bốn phía. Mặc dù đám oán linh đã tồn tại ở Đồng Lô hai ngàn năm, nhưng chúng cũng không dám tới gần hai người họ, trong vòng là một màn sương đen kịt xoáy tròn. Đám oán linh nhào vào trong bây giờ mới phát hiện không xong, cắn xé nửa ngày cũng chẳng xơi được một người nào, ngược lại còn tàn sát chính đồng loại mình. Hơn nữa có con còn chưa ký sinh được vào người sống đã bị bầy bướm bạc tấn công, bầy bướm như những lưỡi đao sắc bén chém chúng không còn chút hồn phách, tiếng gào thét vang tận trời xanh. !

Đám oán linh rốt cuộc cũng cảm thấy mình bị nhốt. Chúng nó bị nhốt trong một cái lồng sắt rực lửa, mà hai trăm người chính là những song sắt giữ chúng lại bên trong.

Chúng bỗng điên cuồng lên, lao về đám người ăn xin, lòi ra bộ mặt hung ác cùng tiếng thét chói tai, mồm chúng há to như muốn nuốt chửng người vào, khuôn mặt và thân hình chúng vặn vẹo méo mó. Có mấy người bị chúng dọa giật mình sợ quá lùi vài bước, rất nhanh có người giữ chặt lại :”Đừng lộn xộn.”

Tạ Liên cũng nói: “Đừng nhúc nhích! Trận không phá được thì chúng sẽ không làm các ngươi bị thương!”

Nghe vậy, mọi người thoáng an tâm. Có người còn nhìn thẳng vào một con oán linh miệng đang trào nước dãi ra vì gào thét, hắn vừa phun vừa nói :”phi phi phi, phun cho dơ chết ngươi, mau cút ra”. Có người nghe nói quỷ sợ đồ dơ bẩn nên hắn mới dùng cách này, Tạ Liên dở khóc dở cười, nói: “Cái này cũng không cần! Chúng nó không sợ.”

Lúc này, Tạ Liên bỗng nhiên cảm thấy dường như trận pháp có chỗ nào đó bị hỏng, liền chạy sang nhìn thì thấy có một người nhỏ gầy hai mắt đã hơi mông lung, hô hấp dồn dập, đang run rẩy kịch liệt. đám oán linh thấy có người bắt đầu suy kiệt dương khí nên chúng nhào sang bên đó. Tạ Liên lập tức đánh tan chúng, nhanh chóng đưa người kia thoát ra ngoài, ra lệnh hai người đứng hai bên tiếp tục giữ trận. còn chưa kịp thở ra thì cách đó sáu trượng phía Tây Nam, lỗ hỏng mới lại xuất hiện, Tạ Liên muốn đi qua thì lại phát hiện ở đằng xa lại xuất hiện thêm một lỗ hỏng mới, ngay bên cạnh Sư Thanh Huyền. 

Rốt cuộc, số lượng oán linh quá khổng lồ. đây chỉ là đợt sóng đầu, phía sau còn rất nhiều, cuồn cuộn không dứt. Tạ Liên chưa chạy qua đó, gọi: “Tam Lang!”

Hoa Thành không nhúc nhích, nói: “Ca ca, đừng lo lắng.”

Tạ Liên không tin Hoa Thành không cảm thấy được, cũng không tin Hoa Thành sẽ bỏ mặc, nhưng chỗ trống kia vừa hở ra thì đám oán linh liền chui ra ngoài!

Tình hình quả lả nghìn cân treo sợi tóc, một miếng hoàng phù bay tới, nổ tung bên cạnh Sư Thanh Huyền!

Miếng hoàng phù này tuy không làm chết đám oán linh nhưng cũng khiến chúng sợ tới mức co lại, lùi về phía sau. Đám pháp sư bên kia đã đứng nhìn trộm nửa ngày vọt ra nói:”Đã nói là không xen vào chuyện các ngươi, nhưng đã muốn làm thì phải làm đến nơi đến chốn chứ, giữa đường bị hỏng thế này thì không phải càng phiền phức sao !”

Hoa Thành nhìn Tạ Liên nói: “Huynh xem, ta nói, đừng lo lắng.”

Hoa Thành vẫn luôn bình tĩnh như thế, Tạ Liên nói: “Ân!”

Đám pháp sư Thiên Nhãn Khai chung quy vẫn là dằn lòng không đậu, tự mình xông lên. Đám người này không hổ là người biết võ, động tác đều rất nhanh nhẹn, hùng hổ nắm chặt, nối tay nhau lại. Có hơn mười người đã vào pháp trận, khiến nó mở rộng ra thêm. Thiên Nhãn Khai nói: “Các vị đạo hữu! Mau mau mau, ai ở hoàng thành có tông môn đệ tử mau chạy nhanh gọi bọn họ tới!!!”

“Đi đi đi!”

“Ta cũng gọi đồ đệ ta tới!”

Chỉ chốc lát sau, dòng người hơn một trăm người cuồn cuộn xuất hiện trên đường.
Trăm người này tất cả đều là tăng nhân, đạo nhân, thuật sĩ! Mỗi người đều trang bị đầy đủ, trong lòng Tạ Liên trầm trồ khen ngợi còn đám người ăn xin thì trợn mắt há mồm không thôi. Đám người mới tới vừa thấy đám oán linh quỷ khí đầy trời thì hơi sửng sốt nhưng sau đó liền gia nhập pháp trận. Sau khi có thêm họ vào thì pháp trận mở rộng ra không ít, con lộ lớn trên hoàng thành dường như không chứa đủ nữa. Hơn nữa những người mới tới tràn trề dũng khí, trên người còn mang vài món pháp bảo, như vậy trận này đảm bảo có thể kéo dài thêm thời gian.

Đến lúc này, trong lòng Tạ Liên đã nắm chắc chín phần, trấn định nói: “Mọi người không cần sợ, tình thế đã đảo ngược, chúng ta ngày càng có nhiều người chỉ cần bảo vệ trận pháp được an toàn thì việc tiêu diệt chúng chỉ còn là vấn đề thời gian.”

Mọi người cũng đều nhìn thấy tình thế trở nên có lợi. Có hi vọng nhiều hơn nên nhất thời lòng tin dâng trào gấp trăm lần, lớn tiếng đáp: “Diệt chúng nó!”

Bên kia, Thiên Nhãn Khai nói: “Chúng ta bên này có một trăm sáu mươi tám người! Các ngươi có bao nhiêu người? Có thể kiên trì bao lâu?”

Bên này đầu lĩnh đám ăn xin là Sư Thanh Huyền cũng bắt đầu đếm đếm, lớn tiếng nói: “Chúng ta còn dư lại một trăm bốn mươi tám người!”

Tạ Liên nói: “Vậy cộng lại cũng là ba trăm mười sáu người, chỉ cần tìm……” Hoa Thành nói: “Không đúng.”

Tạ Liên quay đầu lại nói: “Cái gì không đúng?”

Hoa Thành thu hồi ánh mắt, chăm chú nhìn Tạ Liên nói: “Số lượng không đúng. Hiện tại, ở đây có ba trăm mười bảy người.”

.....

Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ