Bất quá, Phong Tín nghĩ một hồi thì cũng biết. Hắn đang muốn trả lời, Kiếm Lan lại cười lạnh nói: “Thôi, ngươi cũng không cần phải trả lời làm gì, bây giờ ngươi là tù nhân, có dám nhận hay không thì cũng chỉ là nói suông, một chữ ta cũng không tin. Đừng nói nữa, cho dù ngươi có đồng ý nhận nó thì ta cũng không cho!”
Cái thai linh kia nằm trong khủy tay Kiếm Lan, nhìn sang Phong Tín cười khặc khặc như người lớn. Kiếm Lan tét mạnh vào mông nó một cái, quát lớn: ”Còn tính quậy gì nữa đấy, bảo con đừng có chạy lung tung, phiền chết ta rồi.”
Khuôn mặt xấu xí nhỏ nhắn của nó xìu lại, rốt cuộc cũng ngoan lại một chút. Mẹ con hai người vội vàng ra khỏi điện Nam Dương, Phong Tín ở phía sau gọi: “Kiếm Lan! Kiếm Lan!” nhưng chẳng ai trả lời. Cuối cùng, điện Nam Dương chỉ còn lại một mình hắn, Phong Tín suy sụp ngã người xuống, trừng mắt nhìn mấy cây củ cải đầy dấu răng dị hợm trên đó, rồi lại đưa tay bịt trán, nằm yên trên mặt đất, muốn mắng người khác cũng chẳng còn sức.
Trên điện Nam Dương, Tạ Liên cũng thở dài.
Lúc này, Hoa Thành bỗng nhiên nói: “Ca ca, huynh còn nhớ không, đêm đó ở núi Dữ Quân, cái thai linh đó cũng xuất hiện.”
Tạ Liên biết Hoa Thành đang cố ý đổi đề tài, hơn nữa cái Thai Linh kia xuất hiện ở núi Dữ Quân quả thực kỳ quặc, nói: “Nhớ chứ. Lúc ấy, ta ngồi trong kiệu hoa, nó hát đồng dao dẫn ta tìm được quỷ tân nương, cũng chính là Tuyên Cơ. Hơn nữa lúc ấy nó không để người khác nghe được mà chỉ để một mình ta nghe, không biết là do nguyên nhân gì.”
Hoa Thành nói: “Hẳn là do Quân Ngô bày mưu đặt kế.”
Tạ Liên nói: “Vậy đó chính là mục đích của Quân Ngô. Còn vì sao nó lại trở thành thủ hạ của Quân Ngô thì có lẽ chuyện này phải đi hỏi quốc sư mới được.”
Hoa Thành nói: “Vậy thì mau đi thôi. Nói cho ca ca một tin tốt, Tử Linh Điệp, đã tìm được nơi giam giữ quốc sư rồi”
Tạ Liên hăng hái cả lên, nói: “Ở đâu?”
Điện Linh Văn.
Trong điện và ngoài điện, chỉ thiếu những nhóm văn thần lũ lượt ra vào, còn lại cũng chẳng khác gì, chỉ có thêm một đám vệ binh mặt cứng như gỗ tuần tra giới nghiêm xung quanh. Hai người nhẹ nhàng đáp xuống một mái nhà. Tạ Liên nói: “Quốc sư bị nhốt ở đây sao? Linh Văn trông coi ông ấy sao?”
Hoa Thành nói: “Không sai. Mặc Cẩm Y Tiên trong người, Linh Văn bây giờ vừa là văn thần cũng vừa là Võ Thần.”
Chăm chú quan sát một lát, Tạ Liên nói: “Vậy phiền rồi.”
Tuy rằng Cẩm Y Tiên không phải đối thủ của bọn họ, nhưng tu vi cũng không vừa, khẳng định nó nhạy bén hơn nhiều so với đám vệ binh đang tuần tra kia.
Nếu Tạ Liên và Hoa Thành cứ như vậy tùy tiện lẻn vào điện Linh Văn, Cẩm Y Tiên đánh không lại bọn họ, nhưng chưa chắc không phát hiện được bọn họ. Mà một khi Cẩm Y Tiên phát hiện, Linh Văn hiển nhiên cũng sẽ phát hiện.
Tạ Liên nói: “Linh Văn và Quân Ngô khẳng định là có thể thông linh bất cứ lúc nào. Chỉ cần Linh Văn phát hiện, Quân Ngô cũng phát hiện. Trừ phi không mặc Cẩm Y Tiên trên người, nàng là văn thần, có thể sẽ không phát hiện chúng ta, mà Cẩm Y Tiên cũng chỉ là một bộ quần áo, cũng không có cách nào thông báo với Quân Ngô. Phải nghĩ biện pháp tách họ ra mới được.”
Hoa Thành lại nói: “Không cần nghĩ cách, sớm muộn gì thì cũng cởi nó ra.”
Không cần giải thích, Tạ Liên cũng hiểu được.
Cẩm Y Tiên rốt cuộc không phải là thứ gì tốt, tà khí rất nặng, Linh Văn chưa hẳn bị đày vẫn còn xem như thần quan, nếu vẫn mặc nó suốt trên người, khẳng định đối với thân thể rất có hại, lại còn phải duy trì hình dạng nam nhân, tiêu hao pháp lực rất nhiều, chỉ sợ không có mấy ai có thể chịu đựng được. Trong một ngày thì ít nhất nàng ta cũng phải cởi nó ra để có thời gian nghỉ ngơi.
Hai người nhỏ giọng bàn bạc, lúc này, một người mặc đồ đen khoanh tay từ trong điện Linh Văn chậm rãi đi ra, dặn dò đám vệ binh bên ngoài chuyện gì đó rồi lại đi vào thiên điện. Chỉ chốc lát sau, lại một người khác từ thiên điện đi ra, sau đó đi vào chủ điện.
Người này đúng là Linh Văn. Lúc đi vào, là hình dạng nam nhân, lúc đi ra thì chính là thân phận thật. Hơn nữa, bộ quần áo màu đen trên người kia đã không thấy, thân thủ không nhẹ nhàng, vừa nhìn thấy thì đã biết đã biết trên người có nội công thâm hậu.
Nàng quả nhiên đã cởi nó ra. Vậy là, bộ Cẩm Y nằm ở thiên điện!
Hai người liếc nhau. Hoa Thành nói: “Bây giờ, họ đã tách ra. Ca ca đúng là vận khí không tệ nha.”
Tạ Liên cũng thở ra, liếc Hoa Thành một cái, nói: “Là vận khí của Tam Lang không tệ đấy chứ.”
Hoa Thành mỉm cười, nói: “Chủ điện? Thiên điện?”
Nghĩ một hồi, Tạ Liên nói: “Thiên điện đi! Hiện tại còn không biết tình hình chủ điện ở điện Linh Văn như thế nào, nếu Linh Văn canh giữ quốc sư bên cạnh, vậy căn bản không thể tách nàng ta ra. Nhưng nếu chúng ta có thể lấy được Cẩm Y Tiên trước, có lẽ còn có con đường sống.”
Vì thế, hai người lại đợi thêm một lát, sau đó nháy mắt với nhau một cái liền nhảy xuống từ mái hiên, đi vào thiên điện.
Vừa bước vào, Tạ Liên liền đưa tay quệt mồ hôi.
Vô luận như thế nào, lén lút lẻn vào tư điện nữ thần quan như vậy cũng cũng không phải là chuyện quang minh chính đại gì. Nhưng chờ Tạ Liên thấy rõ gian thiên điện này thì cảm giác xấu hổ cũng biến mất một chút.
Chổ của Tạ Liên trước kia thì hoa lệ, còn Phong Tín thì hơi bừa bộn, Mộ Tình thì lại dễ gây chú ý hơn so với nơi này. Tóm lại, nhìn qua hoàn toàn không giống tư điện của nữ thần quan, áp lực cũng không lớn lắm.
Trong điện không có nhiều đồ đạc, căn bản không giấu được gì, không bao lâu Tạ Liên bước tới một cái rương, vừa mở ra thì đã đen mặt lại, không chỉ bởi vì một cỗ tà khí ập vào mà còn bởi vì bên trong không chỉ có một bộ, mà là một rương đầy quần áo tất cả đều là màu đen giống hệt nhau.
Lại nữa!
Lần trước cũng thế này, trong gần một trăm bộ quần áo đủ kiểu dáng phải tìm ra Cẩm Y Tiên chính gốc, tìm tới gà bay chó sủa quả thực như một cơn ác mộng. Lần này tuy không nhiều bằng, chỉ có khoảng mười bộ nhưng bộ nào bộ nấy lại đen tuyền như nhau, thật khiến người khác đau đầu. Liệu Cẩm Y Tiên có nằm trong rương này không?
Tạ Liên hết sức đau đầu nói: “Tam Lang…… Quân Ngô bây giờ đang làm gì? Chúng ta có đủ thời gian không?”
Hoa Thành vẫn luôn giám sát chặt chẽ các hướng, nghe Tạ Liên hỏi liền nói: “Ca ca yên tâm, chúng ta đủ thời gian. Quân Ngô cũng không phát hiện huynh đã rời khỏi đó, hắn đang ở điện Thần Võ, đang tính thẩm vấn Mộ Tình, nhìn dáng vẻ hắn, chắc phải thẩm vấn lâu lắm.”
Nghe vậy, Tạ Liên ngẩn ra, nói: “Mộ Tình? Hắn thẩm vấn Mộ Tình sao? Thẩm vấn cái gì??”
Hoa Thành nói: “Tử Linh Điệp không thể vào điện Thần Võ, ta nghe không rõ. Nhưng huynh biết đó..” Hoa Thành nhìn Tạ Liên chăm chú, nói, “Khẳng định không phải lời hay ý đẹp gì.”
Tạ Liên nhớ tới Quân Ngô đã đối đãi thế nào với Dẫn Ngọc, đáy lòng bỗng cảm thấy bất an. Nhưng bây giờ lo lắng cũng vô dụng, Tạ Liên quyết đoán nói: “Trước mắt tranh thủ thời gian đã, ta sẽ thử một bộ trước. Tam Lang, đệ thử ra mệnh lệnh với ta xem sao.”
Nếu Cẩm Y Tiên không để người khác phát hiện hoặc không muốn lấy mạng người đó thì nó cũng có thể tùy ý mặc vào. Nhưng nếu người nào đó yêu cầu người khác mặc vào, hơn nữa đưa ra mệnh lệnh, người nọ nhất định phải nghe theo. Dùng biện pháp này, là nhất định có thể tìm ra Cẩm Y Tiên chính gốc chỉ có điều có chút nguy hiểm. Hoa Thành nói: “Để ta mặc cho.”
Tạ Liên lắc đầu nói: “Tam Lang, đệ mà mặc Cẩm Y Tiên, không biết vì sao dường như nó không linh nghiệm trên người đệ, có lẽ nó không có tác dụng đối với Quỷ Vương? Chỉ có thể để ta mặc thôi.” Nói xong, Tạ Liên liền cởi áo ngoài, áo bào trắng rớt xuống bên chân. Hoa Thành nhướng mày, chọn một bộ đưa cho Tạ Liên, nói: “Đây, cung kính không bằng tuân mệnh.”
Tạ Liên nhanh chóng tròng vào người. Còn may, còn may. Bộ quần áo của Linh Văn màu đen, cũng không hở hang lắm, cũng không quá ẻo lả, được may rất ngay ngắn, mặc vào cũng không khó khăn. Tạ Liên ngẩng đầu, nói: “Được rồi, đệ có thể ra lệnh cho ta.”
“……”
Hoa Thành nâng khuỷu tay lên, tay trái chống cằm, nhìn Tạ Liên, dường như nghiêm túc tự hỏi một lát, nói: “Nếu vậy, ca ca, mệnh lệnh của ta là ——”
Tạ Liên chờ cả buổi mới nghe Hoa Thành cười tủm tỉm nói: “—— chúng ta mượn pháp lực của nhau chút đi.”
“……”
Tạ Liên đương nhiên hiểu Hoa Thành nói [mượn pháp lực ] là có ý gì, đỉnh đầu suýt nữa sắp bốc khói, chạy nhanh cởi quần áo xuống, nói: “Này, cái này không phải!”
Hoa Thành nói: “A, tiếc quá. Không phải cái này.”
Tạ Liên nghiêm mặt nói: “Tam Lang, đệ…… Như vậy là không được đâu. Đệ phải nghiêm túc một chút, không thể ra lệnh như thế được.”
Hoa Thành khiêm tốn nói: “Đệ không nghiêm túc sao? Vậy thì yêu cầu thế nào? Ca ca có thể nói rõ một chút được không.”
“……” Tạ Liên ho nhẹ hai tiếng, nghiêm túc nói: “Tóm lại, không thể ra lệnh cho ta mượn pháp lực từ đệ được. Chuyện khác thì đều được, ví dụ như xoay vòng hay nhảy lên xuống ta đều làm được.”
Hoa Thành nhướng một bên mi, nói: “Chuyện khác đều được đúng không? Tốt, đệ hiểu rồi.”
Nói xong, Hoa Thành liền đưa một bộ khác cho Tạ Liên, Tạ Liên nhanh chóng tròng vào người, rồi nhìn Hoa Thành lần nữa.
Nói: “Ca ca……”
Hoa Thành nhoẻn miệng cười, nói: “Không cần mượn pháp lực của ta.”
“……”
Tạ Liên muốn nhanh tay cởi nó xuống: “Tốt! Cũng không phải cái này……” Hoa Thành lại ngăn Tạ Liên lại nói: “Khoan đã, ca ca, ai nói không phải cái này? Huynh còn chưa chứng minh không phải nó mà.”
“Không cần mượn pháp lực của ta”, đây là mệnh lệnh của Hoa Thành. Mà nếu muốn chứng minh bộ quần áo trên người Tạ Liên mặc là không phải Cẩm Y Tiên, vậy thì nhất thiết phải làm chuyện ngược lại – “Mượn pháp lực của Hoa Thành.”
Vòng tới vòng lui, lại quay về điểm ban đầu!
Nhìn bộ dạng tích cực của Hoa Thành, Tạ Liên hơi ngẩn ra rồi nói: “…… đệ cũng gian xảo quá. Không thể như vậy được.”
Hoa Thành ôm cánh tay, nghiêng đầu, giọng nói hùng hồn đầy lý lẽ nói: “Tại sao không thể? Ca ca, không phải huynh vừa nói, ngoại trừ không cần mượn pháp lực của ta thì những mệnh lệnh khác đều được hay sao? Nếu huynh không thích, thì ta đã đưa ra mệnh lệnh ngược lại còn gì, sao có thể gọi là gian xảo được?”
“……”
Tạ Liên quả thực không lời gì để nói, giơ ngón tay lên chỉ Hoa Thành trong chốc lát, nói: "Đệ…. Đệ, ai, ta nói đệ, đừng có làm bừa lên mà.” Tạ Liên không dám chậm trễ, bước lên “chụt” một cái, rõ ràng biết xung quanh chẳng có ai, nhưng làm xong cũng giật mình ngó trái ngó phải xem coi ai rình coi hay không.
Hoa Thành biểu tình vẫn như cũ, bình tĩnh nói: “Tốt lắm, ta tin bộ quần áo này không phải.”
Tạ Liên cởi nó xuống, nói: “…… Mệnh lệnh này cũng không được lập lại.”
Hoa Thành đưa bộ thứ ba cho Tạ Liên, mỉm cười nói: “Được, được, nhất định sẽ theo ý của ca ca.”
Tạ Liên bất đắc dĩ tiếp nhận, thầm nghĩ: “Dường như cảm thấy Tam Lang càng ngày càng khó đối phó rồi…… Là ảo giác sao?”
Tạ Liên còn đang lo lắng Hoa Thành sẽ đùa thêm một lúc, nhưng Hoa Thành lại không đùa nữa mà ra lệnh đứng đắn hẳn lên, Tạ Liên cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Chính là, sau khi thử hơn mười bộ quần áo thì Tạ Liên lại chẳng tuân theo mệnh lệnh nào.
Chẳng lẽ Cẩm Y Tiên nguyên bản không có đây?
Sẽ không. Chắc chắn Linh Văn đã cởi nó ra, hơn nửa cả một rương quần áo đều bị ám tà khí, chắc chắn nó ở chỗ này!
Hoa Thành tựa vào cửa, nói: “Ca ca, xem ra, Cẩm Y Tiên này không chỉ không có hiệu quả đối với riêng một mình ta, mà ngay cả huynh cũng vậy.”
Rốt cuộc vấn đề là từ chỗ nào?
……….
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Quan Tứ Phúc
General FictionThiên Quan Tứ Phúc Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại: Cổ đại, linh dị thần quái, tiên hiệp tu chân, 1x1 HE 244 chương + 8 PN CP: Hoa Thành x Tạ Liên Bản gốc: Hoàn Edit: từ chương 142 trở đi Không thấy ai làm tiếp nên đành tự mần luôn :v