Đã mấy trăm năm rồi Tạ Liên chưa từng trải qua cái cảm giác sởn tóc gáy như thế này.
Mai Niệm Khanh nói Bạch Vô Tướng ở trước mặt Tạ Liên, phản ứng đầu tiên chính là Tạ Liên sẽ nghĩ mình chính là hắn, nhưng mà Tạ Liên đã quên, đứng trước Mai Niệm Khanh ngoại trừ Tạ Liên ra, còn có Quân Ngô!
Chỉ là Tạ Liên chưa từng nghĩ tới chuyện này, cho nên bỗng chốc giật cả mình, lông tóc dựng ngược lên. Tạ Liên cố tránh ra một chút nhưng lực ở bàn tay kia quá mạnh, nắm chặt không dứt ra được. Tạ Liên cầm lòng không đậu nói: “Ngươi…… Mặt ngươi……”
Quân Ngô có vẻ không để tâm lắm, một hồi mới chú ý tới những thứ thừa ra trên mặt mình, nói: “A, nhất thời sơ sẩy, lại để chúng nó lộ ra rồi.”
Tay Tạ Liên đau nhức một trận, rốt cuộc cầm không nỗi chuôi kiếm, buông ra làm nó rớt xuống đất.
Thanh kiếm rớt xuống trên mặt đất, trong đại điện phát ra tiếng “Loảng xoảng”. Nhưng mà, đã muộn rồi.
Có rất nhiều thần quan đứng gần đó, cũng nhìn thấy một khuôn mặt khủng bố hiện lên trên Hồng Kính!
Phía trên đại điện là một cảnh yên lặng đáng sợ. Những thần quan thấy được cảnh này đều sợ ngây người. Những người đứng gần nhất như Phong Tín thì nhìn càng rõ hơn. Mai Niệm Khanh nhân cơ hội này cầm lấy Hồng Kính rớt trên mặt đất, giơ lên chĩa vào người Quân Ngô, nói: “Hãy nhìn cho rõ đi!! Người hiện giờ đang đứng ở đây, hãy nhìn kỹ mặt hắn!!!”
Bùi Minh rút kiếm ra, quát: “Ngươi là ai?!”. Đám thần quan đứng đằng xa không biết xảy ra chuyện gì, sôi nổi nói: “Làm sao vậy?” “Bùi tướng quân hỏi ai?” “sao chĩa kiếm vào Đế Quân?”
Mai Niệm Khanh gắt gao nhìn chằm chằm Quân Ngô, gằn từng chữ: “Hắn, chính là Bạch Vô Tướng!”
Mộ Tình ngạc nhiên nói: “Tại sao hắn là Bạch Vô Tướng? Bạch Vô Tướng giả mạo Đế Quân sao?! Vậy Đế Quân thật ở đâu?”
Tạ Liên cũng đang nghĩ có phải người đã bị đánh tráo hay không, đánh tráo từ khi nào? Tại sao một chút manh mối cũng chẳng phát hiện? Thần Võ Đại Đế cũng không phải là người không thấy đầu không thấy đuôi như Địa Sư, bất kể như thế nào, cũng không có khả năng bị giả mạo, mà toàn bộ Thượng Thiên Đình lại không một ai phát hiện ra!
Mai Niệm Khanh đang định mở miệng, Quân Ngô lại giơ lên một tay kia, thở dài: “Ngươi lại làm ta thất vọng rồi.”
Mai Niệm Khanh sắc mặt đại biến, đột nhiên hắn bóp lấy yết hầu mình. Lang Thiên Thu cầm kiếm chém tới, Quân Ngô quay đầu lại nhìn lướt qua, thì Lang Thiên Thu đã bay ngược ra ngoài.
Ngay sau đó, Bùi Minh, Lang Thiên Thu, Phong Tín, Mộ Tình, Quyền Nhất Chân, hầu như toàn bộ Võ Thần tất cả đều bao vây lại.
Nhưng chỉ một nén nhang sau, một tay Quân Ngô vẫn còn nắm chặt cổ tay Tạ Liên, còn những Võ Thần vừa xông lên tất cả đều té ngã xuống.Mà phía trên đại điện, Võ Thần nằm la liệt đầy đất, mất hết lực chiến đấu, chỉ còn có Quân Ngô và Tạ Liên là đứng. Mộ Tình phun ra một búng máu, nhìn Tạ Liên đang đứng mà cả giận nói: “Ngươi nhúc nhích đi chứ! Thất thần làm gì?! Tính chờ chết sao?!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Quan Tứ Phúc
General FictionThiên Quan Tứ Phúc Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại: Cổ đại, linh dị thần quái, tiên hiệp tu chân, 1x1 HE 244 chương + 8 PN CP: Hoa Thành x Tạ Liên Bản gốc: Hoàn Edit: từ chương 142 trở đi Không thấy ai làm tiếp nên đành tự mần luôn :v