Chương 182

1.6K 63 9
                                    

Cả tòa thành đều đang vào giờ giới nghiêm, đám người Tạ Liên bôn ba suốt đêm, sau cùng đã đến được một tòa thành khác.

Tạ Liên đưa quốc chủ và vương hậu đến chỗ an toàn để ẩn nấp, còn mình cùng Phong Tín thì ra ngoài kiếm tiền. Nhưng mà, ở tòa than kia kiếm cũng không ra tiền thì cho dù đi chỗ nào đi nữa cũng không kiếm ra tiền được. 

Hai người cứ bận đầu tắt mặt tối nhưng cũng chỉ có thể kiếm được chút tiền công ít ỏi, hơn nữa trước kia ba người đã dính với nhau như hình với bóng, nay thiếu mất một người cho nên cả hai đều cảm thấy không quen. Ví dụ nhu trước kia Mộ Tình sẽ phụ trách viện giữ tiền, nay hắn đã đi rồi mà nếu đưa cho Phong Tín nói không chừng Phong Tín sẽ làm mất hết số tiền đó, thế nên Tạ Liên đành phải nhận nhiệm vụ giữ tiền này. Mỗi lần đếm số tiền ít đến đáng thương kia, Tạ Liên không tin được đó chính là tiền công cho một ngày vất vả làm cực như trâu. Cho dù là trước kia có bố thí cho ăn xin cũng chưa từng ít như vậy.

Không có Mộ Tình, cũng không có ai đưa thức ăn cho quốc chủ vương hậu, Tạ Liên đành phải mỗi ngày dắt theo Phong Tín, tự mình mang những vật dụng cần thiết đến chỗ ẩn nấp của quốc chủ vương hậu. Có thể nhìn thấy nhi tử mỗi ngày, chuyện này lại khiến vương hậu hết sức vui mừng, cho nên có một hôm quá vui mà bà đã xuống bếp. Hôm nay, bà bảo Tạ Liên cùng Phong Tín nếm thử món canh vừa nấu, kéo bọn họ ngồi vào bàn, nói: "Hai đứa đều phải bồi bổ hằng ngày, hai đứa gầy quá rồi."

Phong Tín mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mông vừa đặt lên ghế liền nhảy thót lên, xua tay nói: "Không không không, vương hậu bệ hạ, Phong Tín không dám, trăm triệu lần không dám!"

Vương hậu vẻ mặt ôn hoà nói: "Ngươi cái đứa nhỏ này, có cái gì không dám? Lại đây, ngồi xuống nào."

Phong Tín nào dám nói. Là thật sự không dám, da đầu căng thẳng ráng ngồi xuống, vương hậu bưng lên thành quả lao động của bà. Phong Tín hít mạnh một hơi, giở nắp nồi lên, Tạ Liên ngồi ở phía trên, hai người nhìn cái món ở trong nồi, thảm đến không nỡ nhìn.

Tạ Liên thấp giọng nói: "Con gà này...... Chết thật là thảm."

"......" Phong Tín môi hơi mấp máy, nói, "Điện hạ, ngươi nhìn lầm rồi, bên trong căn bản không có gà."

"???"Tạ Liên: "Cái thứ nổi phập phềnh trên mặt không phải giống gà thì là thứ gì?"

Phong Tín: "Ta đoán là cháo hồ...... Có điều sao hình như không đúng lắm?"

Hai người nghiên cứu nửa ngày cũng đoán không ra trong nồi này rốt cuộc là cái gì. Vương hậu múc cho Tạ Liên một chén, Phong Tín cũng tự múc cho mình, chờ vương hậu đi vào phòng tìm quốc chủ, bọn họ lập tức lấy chén canh của mình đổ đi, sau đó làm bộ uống một hơi cạn sạch, còn ra vẻ chưa đã thèm, nói: "No rồi no rồi."

Thấy thế, vương hậu rất là cao hứng, nói: "Có ngon không?"

Tạ Liên nghĩ một đằng nói một nẻo nói: "Rất ngon, rất ngon!"

Vương hậu vui vẻ nói: "Ngon thì các ngươi ăn thêm nhiều chút đi!"

Tạ Liên suýt nữa đem ngụm canh chưa từng uống qua kia mà ói ra, giơ khăn tay lên làm bộ lau khóe miệng. Lúc này, vương hậu tựa hồ do dự một lát, nói: "Hoàng nhi, ta hỏi con một vấn đề, con đừng trách mẫu thân lắm miệng."

Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ