Chương 177

2.4K 145 60
                                    

Tạ Liên được Hoa Thành bế trên tay, đi về nơi sâu nhất trong hang đá.

Nguồn sáng duy nhất của hai người cũng chỉ là vài con bướm đang bay lượn phía trên. Tạ Liên nhìn không rõ vẻ mặt của Hoa Thành, nhưng mà Tạ Liên có thể cảm nhận được thân thể và cánh tay Hoa Thành đều căng cứng cả lên.

Lúc trước Hoa Thành không phải chưa từng ôm qua Tạ Liên, nhưng  trước mắt rõ ràng có gì đó không giống lắm, Hoa Thành thậm chí còn không dám đụng vào cổ tay Tạ Liên. Tạ Liên vẫn luôn nhìn mặt Hoa Thành, ra sức chớp mắt nhưng Hoa Thành vẫn cố tình lảng đi, Hoa Thành ôm Tạ Liên tới một cái hang đá khác ở đó có một chiếc giường đá, lập tức đặt Tạ Liên lên giường. Lúc đấy thì mới phát hiện có chút vấn đề nên liền kiểm tra lưng Tạ Liên một chút, nói: "Bọn họ hạ chú trên người huynh sao?"

Tạ Liên mừng khôn xiết: Rốt cuộc đã phát hiện!

Có điều, tận cho đến bây giờ mới phát hiện hình như là không đúng lắm. Tạ Liên đang chờ Hoa Thành giúp mình giải chú trên người, ai ngờ Hoa Thành đã vươn tay ra giữa chừng thì ngừng lại, cuối cùng lại rút tay về, để Tạ Liên nằm yên trên giường.

Đại khái là để Tạ Liên không cần phải lo lắng, Hoa Thành trầm giọng nói: "Điện hạ yên tâm. Tạm thời ta sẽ không giết hai tên phế vật kia. Tuy rằng ta thật sự rất muốn giết chúng."

Trên giường còn lót một lớp cỏ mềm, Tạ Liên nằm lên cảm thấy rất êm lưng, chỉ là lục phũ ngũ tạng dường như đang muốn bốc cháy cả lên, cực kỳ khó hiểu vì sao Hoa Thành không giải chú cho mình, Tạ Liên ra sức giãy giụa, liền thấy Hoa Thành vươn tay về phía đai lưng bên hông mình, gỡ nút thắt ở đai lưng ra.

Vừa lúc này thì Tạ Liên cảm giác phù chú trên lưng mình hình như sắp biến mất, dùng sức nhúc nhích chân, thốt lên một tiếng "A!".

Mặc dù thoạt nhìn Tạ Liên như một con cá chết đột nhiên hấp hối giãy giụa trong giây phút cuối cùng, tuy không có chút uy hiếp nào nhưng Hoa Thành thì bỗng cứng đờ người lại liền rút tay khỏi đai lưng Tạ Liên, nói: "Ta sẽ không!"

Có vẻ cảm thấy mình hơi lớn tiếng, sợ dọa đến Tạ Liên, khiến cho Tạ Liên sinh lòng kháng cự, Hoa Thành lại lui về phía sau vài bước, nói chậm lại, sắc mặt không đổi, giọng cẩn trọng nhẹ nhàng:"Điện hạ, ta sẽ không làm gì đâu. Huynh...... Không cần sợ."

Tạ Liên liền hiểu rõ.

Có lẽ sau khi giải chú cho Tạ Liên thì Hoa Thành vẫn không biết nên giải thích như thế nào với Tạ Liên cho nên Hoa Thành dứt khoát không giải chú.

Dường như Hoa Thành đang cố gắng kiềm chế xúc động, lại lập lời thề lần nữa, thấp giọng nói :"Điện hạ, hãy tin ta."

Tuy rằng, một câu "Hãy tin ta" trước kia đã từng nghe nhưng bây giờ Tạ Liên vẫn muốn tin tưởng lời Hoa Thành cho nên không giãy giụa nữa mà nằm yên đó, sợ Hoa Thành hiểu lầm nhiều hơn. Thấy Tạ Liên không hề "chống cự" nữa, Hoa Thành lại bước lên, vươn tay tháo đai lưng của Tạ Liên.

Tạ Liên thầm nghĩ: "Tam Lang???"

Tạ Liên đương nhiên hoàn toàn tin tưởng Hoa Thành sẽ không thừa nước đục thả câu, nhưng sự tình phát triển theo chiều hướng này khiến Tạ Liên cũng không nghĩ tới, không khỏi trợn to hai mắt. Mặc dù Hoa Thành đang cởi quần áo Tạ Liên nhưng hầu như không hề đụng đến người Tạ Liên, bởi vậy mất khá lâu mới cởi xong áo ngoài, sau đó là tới trung y. Cho đến khi có một con bướm bạc bay đến đậu ngay vai Tạ Liên, trên da bỗng có cảm giác ấm áp mà ngứa ngứa, Tạ Liên liếc mắt nhìn qua vai mình mới phát hiện trên vai bị sưng đỏ bầm một mảng, có chỗ da còn nứt toát ra, sau khi bướm bạc bay đi thì mới cảm thấy đỡ hơn một chút.

Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ