Chương 200

1.4K 45 6
                                    

Đúng lúc này, hai người đồng thời cảm nhận được một cơn chấn động, cả hai đều im lặng đề phòng. Tạ Liên có chút khẩn trương nói: “Sao thế này? Bức tượng đang rung lên sao? Nó sắp ngã xuống sao?”

Đỉnh Đồng Lô kia có rất nhiều tảng đá nặng cả ngàn cân, nếu bức tượng này vì thế mà bị vỡ ra, Tạ Liên chắc sẽ hối hận lắm. Hoa Thành nói: “Không sao cả, nó không có việc gì. Là cả ngọn núi này rung chuyển.”

Quả nhiên, tuyết đọng phía dưới như nước lũ mà ồ ạt trào ra, núi đá từ bên trong bắt đầu lộ diện, có vẻ có thứ gì muốn từ Đồng Lô lao ra.

Tạ Liên nói: “Là Bạch Vô Tướng.”

Tạ Liên nghĩ đương nhiên một chiêu vừa nãy thì làm sao có thể giết được hắn, cùng lắm là hắn bị bất tỉnh trong chốc lát, vì thế hắn sẽ càng cảnh giác hơn. Nhưng chỉ trong phút chốc hai người liền cảm nhận một luồn khí nóng ập vào trước mặt.

Luồn khí nóng rực kia từ đáy miệng núi lửa phun ra, còn có mùi của lưu huỳnh. Tạ Liên dựa theo bản năng dự đoán nguy hiểm sắp cận kề, Hoa Thành cũng trầm giọng nói :”Ca ca, chạy thôi.”

Tạ Liên điên cuồng kết tay, sau đó cùng Hoa Thành từ bàn tay nhảy lên cánh tay, rồi từ đó nhảy lên vai của bức tượng. Tượng đá nghe theo lệnh của Tạ Liên, chạy nhanh như bay, dưới chân là tuyết cuồn cuộn, mỗi một sải chân dài bằng vài dặm, tuy rằng bức tượng nặng cả vạn cân nhưng vẫn duy trì cân bằng rất tốt. Nhưng bọn họ vừa chạy đến giữa sườn núi thì cả ngọn núi rung chuyển càng kịch liệt, tượng đá bị chấn động đến suýt lảo đảo. Tạ Liên và Hoa Thành quay lại thì chỉ nghe một tiếng ầm ầm rung trời, trên đỉnh núi đồng lô, một cột khói đen mù mịt dâng lên.

Tạ Liên nhìn thấy cảnh này thì sợ ngây người, chỉ trong chốc lát cả bầu trời bị một đám mây đen cuồn cuộn bao trùm. Trong đám mây kia, vô số mặt người, có cả tay, chân, đủ hình dị dạng xoáy vòng trong đó thật kinh khủng. Cảnh tượng này mấy trăm năm trước Tạ Liên đã từng gặp qua một lần, bây giờ lại gặp thêm lần nữa.  

Tạ Liên nói: “Những thứ đó là gì vậy?”

Hoa Thành nói: “Vong linh của bá tánh Ô Dung.”

Chỉ sợ, toàn bộ người Ô Dung đã chết đều bị chôn vùi trong đó. Bỗng nhiên, Hoa Thành nói: “Ca ca, phía dưới mười trượng!”

Hoa Thành còn chưa nói xong thì Tạ Liên đã nâng cánh tay phải của bức tượng lên, tát thẳng xuống dưới.

Cách mười trượng đằng xa, trong màn tuyết trắng xóa có một cái bóng màu trắng, đúng là Bạch Vô Tướng. Hắn dường như lẫn mình vào trong màn tuyết, nhưng tiếc là không qua được mắt hai người. Một tát này khiến tuyết dâng lên như một con sóng, vậy mà vẫn không đánh trúng hắn.

Mới vừa nãy Bạch Vô Tướng đã trúng một chưởng, hiển nhiên lần này đã có phòng bị. Cái bóng chợt lóe lên, trong nháy mắt hắn đã đứng trước đầu gối bức tượng. Tượng đá không cần nghĩ ngợi gì nhiều liền giơ tay lên định đánh vào đầu gối mình, Tạ Liên cắn răng dùng hết sức kéo tay nó về, lẩm bẩm : “Nguy hiểm thật nguy hiểm thật!”

Lúc nãy từ trong núi thoát ra được là do nó dùng đầu phá tan đỉnh núi, nếu bây giờ nó tự lấy tay đánh đầu gối mình thì, cứng chọi với cứng, sợ là không mất tay thì cũng thiếu chân. Chỉ sợ, đây là mục đích của Bạch Vô Tướng. Tạ Liên vừa “thắng” tay lại kịp thì bên kia Hoa Thành chậm rãi rút loan đao thon dài màu bạc ra, chĩa vào Bạch Vô Tướng nói: “Cút xuống.”

Bạch Vô Tướng ngẩng đầu nhìn bọn họ. Hoa Thành lãnh đạm nói: “Bức tượng thần này, là thứ ngươi không thể chạm vào.”

Đột nhiên, Tạ Liên nói: “Tam Lang!!!”

Tạ Liên chỉ hướng về phía đỉnh núi. Sau khi cột khói đen kịt bùng ra thì thứ gì đó cũng phun trào theo. Một màu vàng sáng chói, chảy ồ ạt, đốt cháy mọi thứ.

Dung nham!

Dòng dung nham nóng chảy cùng với cột khói đen ngòm kết hợp với nhau, che trời lấp đất, nó cuồn cuộn chảy ra như lũ quét. Nhân cơ hội này, Bạch Vô Tướng thả người nhảy ra, biến mất trong màn tuyết. Tạ Liên cũng không rảnh đi bắt hắn, chỉ quát: “Chạy!”

Tượng đá nghe theo lệnh của Tạ Liên mà chạy thật nhanh, tiếng thịch thịch thịch vang lên, nó nhảy khỏi sườn núi, hai chân vừa đáp xuống mặt đất bằng phẳng thì cả ngọn núi ầm ầm rung chuyển.

Mặc dù tượng đá chạy rất nhanh nhưng tốc độ của dòng dung nham kia cũng nhanh không kém, nó bám theo sát bên người. Vừa rơi xuống đất thì Tạ Liên cũng không dám dừng chân, thúc nó dậy, tiếp tục chở bọn họ chạy trốn. Chạy được một hồi Tạ Liên bỗng cảm thấy dường như nó có vẻ chậm lại, trong lòng thấy không ổn, đang nghĩ không biết có phải mình bị ảo giác hay không, thì bỗng cả người hụt xuống, tượng đá bỗng nhiên khụy chân. Tượng đá không nghe theo lệnh của Tạ Liên nữa mà ngừng lại, khụy gối xuống. 

Quỳ xuống một lát, sau đó nó còn ráng gượng đi về phía trước, rồi có vẻ chống đỡ hết nổi, liền té lăn ra đất. Lòng Tạ Liên nóng như lửa đốt. Không xong rồi! Té xuống rồi+

Mà dòng dung nham kia, vẫn đang đuổi theo sát đằng sau!

Đúng lúc này, bên hông Tạ Liên bỗng nhiên hơi căng thẳng, Hoa Thành kéo Tạ Liên lại, một tay ôm lấy eo, một tay nâng cằm Tạ Liên lên, đem hơi lạnh trên môi mình dán lên môi Tạ Liên

“……”

Tạ Liên mở to mắt, một luồn khí tươi mát trong nháy mắt tràn đầy lồng ngực, len lỏi khắp người, cả người dường như tươi mới sảng khoái cả lên. Nụ hôn này thật sự rất ngắn, trong giây lát, Hoa Thành tách môi ra, nói: “Ca ca, thử lại lần nữa xem!”

Tạ Liên nhất thời tỉnh táo, liền kết tay ấn, tượng đá vừa nãy còn nằm lăn ra, đột nhiên vươn tay, chống xuống đất.

Ngay sau đó, đứng lên lần nữa!

Thì ra, tượng đá này không phải chống đỡ không nỗi mà là do không còn sức lực nữa. Điều khiển một bức tượng đá khổng lồ như thế thì tiêu hao rất nhiều thể lực. Lúc trước Hoa Thành truyền pháp lực cho Tạ Liên, nay đã dùng hết sạch, cho nên tượng đá này ngã xuống cũng là chuyện thường tình. Cho đến khi nó được tiếp thêm pháp lực thì mới “sống” dậy lần nữa. Lúc này, nó chạy còn nhanh hơi hồi nãy, động tác cũng linh hoạt hơn nhiều.

Hoa Thành lại nói: “Ca ca, chạy nhanh hơn nữa đi!”

Tạ Liên cũng muốn chạy nhanh hơn chút nhưng lại lo lắng sẽ tiêu hao hết pháp lực, liền nói :”Chạy nhanh quá có sao không? Lỡ như không đủ pháp lực thì phải làm sao?”

Hoa Thành nói bên tai Tạ Liên: “Không đâu, huynh cứ chạy đi, đừng sợ gì hết, có đệ ở đây rồi!”

Hoa Thành đứng đằng sau, đôi tay cứng cáp vịn lấy eo Tạ Liên, cứ như điểm tựa cả thế giới này đều ở phía sau vậy. Tạ Liên hít thật sâu một hơi, nhắm hai mắt nói : "được”. Nói xong, giơ hai tay về phía trước, phóng toàn bộ pháp lực ra, quát :” “—— chạy đi!”

Ầm ầm ầm ầm!!!

Tượng đá kia chạy như điên, một sải vài dặm, một bước là bước qua rãnh sâu, bay một cái là qua một đồi núi, quả nhiên một lúc đã bỏ xa dòng dung nham và cột khói kia sau lưng.

Vô số yêu quỷ rải rác khắp núi Đồng Lô đều cảm thấy mặt đất như rung chuyển, tất cả đều hoảng sợ. Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy có rất nhiều mây đen bao trùm cả bầu trời, tất cả đều ngạc nhiên nhưng cũng không quan tâm lắm. Dù sao ở Đồng Lô thì cảnh tượng này cũng chẳng có gì lạ. Đám mây kia là oán linh, thì chúng nó ở đây cũng là oán linh thôi, giống nhau hết cả, mỗi ngày đều nhìn thấy thì có cái gì phải sợ chứ? Nhưng mà cái mà chúng nó nhìn thấy chính là một bức tượng Võ Thần khổng lồ đang chạy như điên qua, tất cả đều sợ điếng người ——
Đó là thứ gì vậy?!

Nhất thời cả đám gào lên: “Người gì mà lớn quá a a a a a a a a a a a a a!”

Tượng hình người lớn như vậy chúng nó chưa bao giờ thấy qua. Thật là thật là đáng sợ!!!

Tạ Liên vốn định vòng qua hoàng thành Ô Dung, tránh để tượng đá này đè bẹp di tích ở đây, bỗng lại nhớ tới một chuyện hỏi: “Tam Lang, Bùi tướng quân, Vũ Sư đại nhân bọn họ ở gần đây phải không?”

Hoa Thành nói: “đúng vậy.”

Tạ Liên vội nói: “Quay lại quay lại, xem xem có gì quên thì mang lên hết.”

Vì thế, tượng đá kia đang chạy liền lùi lại vài bước, đang chuẩn bị thì Tạ Liên chợt thấy xung quanh rung lên, chân bỗng nhẹ tâng, cả người bay lên cao. Ở trên không, Tạ Liên mới tỉnh ra phát hiện đã xảy ra chuyện gì. 

Bức tượng bị ngã xuống!

Tạ Liên và Hoa Thành vững vàng đáp xuống ngực tượng đá, làm nó đứng dậy lần nữa, sau đó quay lại nhìn. Thì ra không phải tự nó ngã, cũng không phải nó đụng trúng thứ gì mà là do thứ khác gây ra.

Một ngọn núi cao lồng lộng.

Đương nhiên, ngọn núi này không cao bằng Đồng Lô nhưng so với tượng đá này cao hơn một chút. Tạ Liên nhớ rõ mình cũng chưa từng vượt qua ngọn núi cao như vậy, cho nên Tạ Liên liền chuyển hướng nhìn phía sau nó. 

Quả nhiên, đằng sau nó còn có thêm hai ngọn núi cao sừng sững khác. Ba hòn núi này đang chặn trước tượng đá.

Hoa Thành nói: “Ca ca, chú ý một chút. Chúng nó chính là “ hộ vệ” của núi Đồng Lô Sơn: “Lão, Bệnh và Tử”.
……….

Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ