Tạ Liên nói:" …… Thứ gì?"
Quân Ngô dường như có hơi băn khoăn, trầm ngâm một lát, mới nói: “Sao vậy Tiên Lạc, sao đột nhiên lại hỏi sư phụ ngươi? Ngươi ở núi Đồng Lô gặp được thứ gì sao? Có liên quan tới ông ấy?”
Tạ Liên phục hồi lại tinh thần, đang muốn kể lại một cách đơn giản thì chợt nghe bên kia truyền tiếng ồn ào, Quân Ngô nói: “Ta thấy ba ngọn sơn quái mà các ngươi đã nói, quả nhiên quỷ dị! để ta đối phó chúng trước rồi nói chuyện sau. Bất quá, nếu Tiên Lạc ngươi đã hỏi vậy thì hãy nhớ kỹ một chuyện: Sư phụ ngươi không phải nhân vật đơn giản, nếu ngươi có gặp ông ấy thì ngàn lần phải chú ý!”
Nói xong, bên kia liền lâm vào yên lặng, Tạ Liên nói: “Đế Quân?”
Quân Ngô không lại đáp lại. Một ngọn sơn quái đã khói đối phó, đã vậy lúc này còn tới ba ngọn, Tạ Liên sử dụng pháp lực của mình cũng không xong, điều khiển một bức tượng đá cũng chẳng làm chúng sứt mẻ gì, bây giờ trước mắt chỉ có một mình Quân Ngô đối phó, chỉ sợ tốn khá nhiều công lực. Tạ Liên nói sơ nội dung vừa rồi cho Hoa Thành nghe, hai người đã dừng chân trên một con lộ lớn. Cả hai nhìn lên trời, thấy mây đen đã che mất mặt trăng, nhìn sơ qua có thể thấy một cột khói đen đang bay lập lờ trên đó.
Chúng chính là đám oán linh đã bị Bạch Vô Tướng đưa đến từ thần điện Ô Dung. Chúng chưa dám bay vào bởi vì trong hoàng cung có linh khí của thiên tử, ngoài ra còn có nhiều miếu thờ của các thần quan, khí tràng này hình thành nên một kết giới uy nghiêm. Có tầng kết giới này, nó sẽ giúp ngăn chặn tà vật thì bên ngoài xâm nhập vào. Chính vì thế mà đám oán linh hiện giờ chỉ có thể bay lượn lờ ở bên trên.
Vốn dĩ mỗi tòa thành đều cùng một loại khí tràng vì mỗi nơi đều có một nhân vật kiệt xuất, hoặc thần quan rất lợi hại, gọi là địa linh nhân kiệt. Nhưng mà, tràng khí này cũng không thể vĩnh viễn cản được tà vật. Hoa Thành nói: “Chỉ cần gia cố tầng kết giới này là được rồi.”
Nhưng vấn đề chính là làm sao mà gia cố được? Tạ Liên nói: “Phù chú? Pháp bảo?” Ngay sau đó liền nói, “Chỉ sợ không được.”
Đám oán linh bao trùm toàn bộ hoàng thành, trừ phi có hàng ngàn hàng vạn cái phù chú thì may ra còn có thể. Đi tới đi lui một hồi, Tạ Liên cắn răng một cái, nói: “Tam Lang, ta có cách, có lẽ có thể gia cố tầng kết giới này, nhưng mà…… Ta cần người.”
Hoa Thành nói: “Nhiều hay ít?”
Tạ Liên nói: “Rất nhiều. Càng nhiều càng tốt, ít nhất năm trăm người.”
Hoa Thành nói: “Chết hay là sống?”
Nghe giọng Hoa Thành rất nghiêm túc, không phải nói đùa, Tạ Liên liền nói: “Người sống. Quỷ không được. Ta muốn người sống phải có dương khí và nhuệ khí, để chiến đấu với đám oán linh đó.”
Hoa Thành nói: “Một khi đã như vậy, tức là bọn họ phải tự nguyện.”
Tạ Liên nói: “Đúng vậy. Nhất định phải tự nguyện, hơn nữa vừa phải biết tấn công, vừa có ý chí bảo vệ. Nếu trong lòng nhút nhát hoặc nhuệ khí không đủ thì sẽ dễ dàng bị tà ma xâm nhập.”
Hoa Thành hơi hơi gật đầu, nói: “giống như binh lính trên chiến trường vậy, nhất định phải có tín ngưỡng là sẽ chiến thắng. Nếu không tình nguyện, không có sĩ khí ,hoặc chỉ muốn đào thoát, thì tuyệt đối sẽ thua trận, tất nhiên sẽ bị đánh cho tơi bời thảm hại.”
Tạ Liên nói: “Chính là đạo lý này. Tam Lang có thể tìm được không?”
Suy nghĩ một lát, Hoa Thành chậm rãi nói: “Ca ca, nếu muốn tìm người chết, nhiều ít bao nhiêu ta cũng tìm được. Muốn tìm người sống mà không tự nguyện thì cũng không khó. Nhưng người sống mà tự nguyện thì nhất định không dễ tìm.”
Dừng một chút, Hoa Thành nói tiếp: “Nhân gian đúng là không ít người thờ bái Quỷ vương, nhưng ta rất hiểu rõ bọn chúng, thứ nhất đa số chúng đều sợ ta. Thứ hai chúng đều có mưu cầu nên mới phục ta. Ta có thể vừa đe dọa vừa dụ dỗ chúng, nhưng nếu dùng cách này thì chỉ sợ không có cách nào tìm được người như ca ca yêu cầu. Xin lỗi.”
Tạ Liên nghe rất chú tâm, nói: “Đệ không cần xin lỗi. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách tìm là được.”
Hoa Thành nói: “Ân. Bất quá, ca ca, có một tin tốt. Ngã rẽ phía trước năm mươi bước có một đám người sống.”
Tạ Liên cũng cảm giác được, đi tới đó thì liền nhìn thấy đám người đang ở một ngã rẽ, Tạ Liên vừa bước ra thì họ hoảng quá nên hét toáng lên :”Quỷ gia!!!”
Tạ Liên nhìn kỹ họ, nhận ra là người quen cho nên vui vẻ nói: “Chư vị, không phải quỷ, là ta mà!”
Đám người cao tăng đang loạn cào cào kia vô cùng quen mắt, dẫn đầu là một đạo nhân mặc áo thêu hoa, còn không phải Thiên Nhãn Khai thì là ai? Đứng đằng sau một dòng người, không phải chính là đám pháp sư lần trước đối đầu với bọn họ cùng với Thích Dung rồi bị đánh cho đến hôn mê đó sao?
Phía sau Tạ Liên, Hoa Thành khoanh tay từ bước lên. Bây giờ Hoa Thành cũng không còn trong hình dạng một đứa bé nữa, nên chẳng thèm để ý bọn chúng, mỉm cười lạnh người, đám người kia sợ tới mức nhất thời lùi lại ba thước: “Còn nói không phải quỷ! Là quỷ chính là quỷ! Vẫn là tên Quỷ Vương đấy!!!”
Hoa Thành thu lại nụ cười giả tạo vừa nãy, cảm thấy có chút mất kiên nhẫn. Tạ Liên bây giờ đang cần tìm người, vội vàng nhấc tay: “Chư vị, tới đúng lúc lắm, có chuyện……”
Vậy mà, Tạ Liên vừa nhấc tay thì đám người đối diện còn khoa trương hơn cả Tạ Liên, cả đám nằm rạp người xuống, cảnh giác cao độ, nói :”Coi chừng ám khí.”
“……”
Tạ Liên suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới cái gọi là “Ám khí” là cái gì, im lặng một hồi mới nói: “Các ngươi không cần sợ, trên người ta không mang ám khí.” Băng thanh ngọc khiết hoàn cũng không phải dễ chế tạo, chỉ là kỹ thuật xắt rau thì phải luyện tập hàng ngày. Tạ Liên lại nói: “Hơn nữa lần trước các ngươi bức chúng ta thành như vậy, chúng ta còn chưa tính toán, nếu có thì chúng ta đã không chờ đến bây giờ rồi.”
Nghe vậy, mọi người nghĩ nghĩ cũng thấy có lý, tất cả đều bò dậy, xúm nhau vỗ vỗ bụi rồi chỉnh chỉnh quần áo, nhưng vẫn giữ khoảng cách như cũ, cũng không bỏ kiếm xuống. Thiên Nhãn Khai nói: “Ta nói vị đạo trưởng này, nhiều ngày không gặp, trên người của ngươi quỷ khí càng ngày càng nặng, ta thấy ngươi tốt nhất sớm ngày quay đầu là bờ đi. Sao ta nói là nặng? Không phải hù ngươi, mặt của ngươi ta nhìn không thấy rõ.”
“……” Tạ Liên nghe được quả thực nghĩ mặt mình đỏ lên, không dám nhìn Hoa Thành, ngắt lời nói, “Chuyện này nói sau đã. Chư vị, ta vừa xem hiện tượng thiên văn, thấy được một số thứ không tốt, các ngươi có thấy không?”
Thiên Nhãn Khai nói: “Đương nhiên thấy được! Xem thiên văn chính là chuyện chúng ta làm hàng ngày mà. Ta còn nói chắc là do yêu ma quỷ quái đang làm trò quỷ gì, chẳng lẽ lại là Hoa Thành…… chủ?”
Tạ Liên nói: “Tất nhiên không phải, nếu vậy thì ta đã không nhắc nhở các ngươi. Chúng ta cũng là vì thứ kia mà tới, đang suy nghĩ biện pháp để gia cố tầng kết giới của hoàng thành.”
Thiên Nhãn Khai nghi nói: “Các ngươi? Nghĩ cách sao?”
“Quỷ Vương sẽ có lòng tốt như vậy à?”
Hoa Thành mỉm cười, nói: “Vốn dĩ không phải hảo tâm, mà là nếu ta muốn làm gì đó ở hoàng thành, thì tầng kết giới này căn bản không ngăn được ta.”
đám pháp sư biểu tình thay đổi thất thường. Tạ Liên biết sự đề phòng trong lòng họ không phải dễ dàng biến mất như vậy, cũng không miễn cưỡng, nói: “Thứ trên trời ta đã từng đối phó qua, vô cùng khó giải quyết, nếu để chúng nó phá vỡ kết giới bảo hộ hoàng thành mà vào được bên trong thì thời thế tất đại loạn, cho nên bây giờ ta đang tìm người hỗ trợ, cần năm trăm người.”
Thiên Nhãn Khai líu lưỡi: “Năm trăm người?! Trận pháp gì đấy, cần nhiều người như vậy! Ta chưa từng nghe qua?”
Trên thực tế, nếu nói thẳng ra thì chỉ sợ cần đến tám trăm người. Một đám pháp sư cũng mồm năm miệng mười nói: “Ta cũng chưa từng nghe qua, có sách nào ghi lại chuyện này không?” “Thứ kia lợi hại như vậy sao?” “Chỉ nghe nói qua là yêu tinh ăn thịt người, một họng ăn năm trăm người, chưa từng nghe qua trận pháp nào cần nhiều người như vậy.” “Có nguy hiểm không?”
Sau khi thận trọng suy nghĩ, Tạ Liên nói thật: “Nói cũng không chừng, có và không. Chỉ nắm chắc bảy tám phần. Bởi vì, ta cũng chưa từng thử qua trận pháp này.”
Trận pháp này không phải Tạ Liên xem được từ sách hay là học được từ ai đó, mà là hơn tám trăm năm qua, Tạ Liên vừa đi vừa không ngừng suy nghĩ, nghĩ rằng vạn nhất có một ngày dịch mặt người lại bùng nổ thì nên làm gì bây giờ, chẳng lẽ chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Lúc đó Tạ Liên cũng cảm thấy hẳn là sau này sẽ không gặp đại dịch này lại lần nữa, không nghĩ tới đến giờ lại có tác dụng.
Bên kia một đám người thương lượng nửa ngày, cuối cùng Thiên Nhãn Khai xoay người cẩn thận nói: “Chúng ta tìm không ra nhiều người như vậy. Hơn nữa……”
Hơn nữa, bọn họ cũng không tin tưởng Tạ Liên và Hoa Thành.
Đây cũng chuyện không thể kéo dài, rốt cuộc bọn họ căn bản không biết Dịch mặt người là thứ gì, có bao nhiêu lợi hại, hơn nữa trong quá khứ Hoa Thành và bọn họ đã từng kết oán, gây thù không ít. Tạ Liên vốn dĩ cảm thấy những những người này đều là pháp sư, hẳn là có tông môn và đệ tử, nói không chừng lôi kéo thêm bọn họ thì cũng được khoảng ba bốn trăm người, nhưng xem ra hy vọng thất bại rồi.
Hoa Thành nói: “Ca ca không cần nói nhiều lời với chúng. Đi thôi.”
Tạ Liên gật gật đầu, cũng không nhụt chí. Nhưng mà đám người Thiên Nhãn Khai lại chưa chịu đi mà mà lén lút theo sau bọn họ, còn tự cho là nấp rất khá. Tạ Liên thật tình không biết nói sao, nhưng nghĩ lại thì thấy có vẻ đám pháp sư này sợ bọn họ làm hại hoàng thành nên mới lén đuổi theo, cũng coi như là có lòng tốt vậy, vừa thấy buồn cười, cho nên mặc kệ họ đi. Lúc này, Hoa Thành đề nghị nói: “Không bằng đi tới nơi có bần dân tụ tập, nơi đó không thiếu người lớn gan, hẳn có lẽ sẽ có thu hoạch.”
Vì thế, hai người lại đi ngược hướng hoàng thành, vào một khu ổ chuột tối tăm. Đi tới một ngôi miếu bị đổ nát đến thảm thương, trong miếu người nằm ngủ đầy đất, có người còn ngủ cả bên ngoài. Hình như họ là một nhóm người lưu lạc, hoặc có thể nói là khất cái. Trời giá rét, vậy mà mỗi người quần áo tả tơi, nam nữ già trẻ đều có, cũng không ai quan tâm chuyện này. Có chiếu thì nằm chiếu, có rơm thì nằm rơm còn không thì nằm thẳng lên nền đất. Có mấy người tỉnh giấc kêu oai oái không phải trên người bị thương mà là do quá nhiều rận, còn có một người què chân trong miếu đi tới đi lui, dường như đưa nước cho người bệnh, chưa bước qua thì đã có đủ thứ mùi hôi trộn lẫn vào nhau bốc ra, khiến người khác thấy ngạt thở.
Mảnh đất phồn hoa bậc nhất và thôn xóm nghèo nàn dơ bẩn lại cùng tồn tại, chỉ cách có một dãy phố mà cảnh tượng hoàn khác khác nhau, thật khiến con người ta đau lòng, nhưng giờ phút này đương nhiên không có thời gian mà để ý chuyện đó. Tạ Liên một chân rảo bước lên ngạch cửa, nói: “Các vị có thể giúp một chút không?”
Không có người trả lời, đã vậy còn có người chửi bậy lên: “Giúp cái con mẹ ngươi! Ta còn muốn có người giúp ta đây này! Có để cho người ta ngủ không, cút cút cút!”
Tạ Liên cũng không buồn bực, nói: “Là chuyện quan trọng sự, nếu các vị nguyện ý thử, chắc chắn…… Chắc chắn tạo phúc cho chúng sinh!”
Tạ Liên vốn dĩ muốn nói chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng, nhưng nếu từ đầu là để muốn được “đền đáp” mà làm thì như thế tâm tư sẽ không còn đơn thuần nữa. đám người trong miếu liền mắng: “Tạo phúc cho chúng sinh có liên quan quái gì đến chúng ta?”. Có người nói: “Có thù lao không?”
Tạ Liên quay đầu nhìn lại, Hoa Thành có vẻ không vui, nhìn ánh mắt có chút tàn nhẫn, Tạ Liên vội vàng kéo Hoa Thành, thấp giọng nói: “Trước tiên đừng. Tam Lang đệ nói rồi, vừa đe dọa vừa dụ dỗ cũng không được. Ta cứ từ từ nói chuyện, ở đây cũng có bảy tám chục người, không chừng có thể tìm được vài người có thể dùng được.”
Ánh mắt Hoa Thành lúc này mới dịu xuống. Lúc này bỗng có người nói: “Này này này, mọi người nghe ta nói đã. Nghe ta nói, đừng có ồn. Cứ để hắn nói trước xem là chuyện gì đi.”
Tạ Liên nghe vậy quay đầu lại, chỉ thấy người đang nói kia chính là người ăn mày bị què chân, quần áo tả tơi đầu bù tóc rối, người thì gầy nhom, giọng nói có vẻ như tuổi còn rất trẻ. Hắn xua tay mọi người, kỳ lạ chính là chỉ có một bàn tay. Mọi người vậy mà rất nghe lời hắn, tiếng ồn liền lắng xuống. Tạ Liên nói: “Đa tạ!”. Tạ Liên cũng không nói nhiều, làm bùng lên một ngọn lửa cháy hừng hực, thấy vậy bọn họ liền sợ kinh hoàng, mấy người chưa tỉnh cũng giật mình thức dậy. nói: “Yêu thuật gì thế này?!”
Tạ Liên nghiêm mặt nói: “Không phải yêu thuật, là tiên thuật, chứng minh ta lời nói không phải là giả. Thật không dám dấu diếm, bây giờ có một đám yêu ma với số lượng rất đông đang bao vây muốn tấn công vào hoàng thành. Hiện tại cần năm trăm người tự nguyện gia nhập pháp trận, bảo hộ hoàng thành. Có ai tình nguyện không? Có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng tuyệt nhiên không miễn cưỡng ai, chỉ cần tự nguyện!”
“……”
Trong miếu, một trận im lặng. đám người trơ mắt nhìn nhau, nhưng mà không ai dám đứng ra, nói là mình tự nguyện. Sau một lúc lâu, một người nói: “Bảo hộ hoàng thành? Thôi bỏ đi.”
Tạ Liên quay đầu nhìn lại, người nọ ngã đầu xuống, lẩm bẩm: “Hoàng thành cũng chẳng bảo vệ ta còn bắt ta đi bảo vệ hoàng thành? Liên quan gì ta!”
Giọng nói hắn mang theo sự căm giận. Tạ Liên không phải không hiểu, nhưng mà, đúng là chuyện này không dễ làm. Hiển nhiên, trong miếu này có nhiều người nghèo như vậy, suy nghĩ cũng giống nhau. Lại không có thù lao, ngày thường ở trong hoàng thành cũng chẳng sung sướng gì, lúc này làm gì mà phải đi hỗ trợ? Mùa đông trong miếu còn lạnh sắp chết, ai mà thèm đi?
Tạ Liên nỗ lực lần nữa, nói: “Nếu những thứ kia tấn công vào hoàng thành, sẽ có một trận đại dịch bùng nổ, cuối cùng tất cả mọi người sẽ bị nhiễm bệnh hết.”
Một lão ăn mày nằm trên mặt đật nói:”Trận đại dịch này có bằng cái trận đại dịch đáng sợ mà lão đã thấy năm xưa không?”
“Nếu thật có dịch bệnh, bất quá thì chạy sang chỗ khác thôi, chẳng nhẽ chờ chết ở đây sao, cũng chẳng phải chỗ tốt lành gì, chỗ nào cũng như nhau thôi.”
“Vậy thì để mấy người người giàu, mấy đại tiểu thư sống trong hoàng thành đi đi, dù sao cũng cần có người thế thì cớ gì phải lại bắt chúng tôi phải đi?”
“Chuyện này……” Tạ Liên không có cách nào nói rõ. Những người giàu trong hoàng thành thì cũng sẽ nghĩ: Ta không đi, thì tự nhiên cũng sẽ có người khác đi thôi. Hơn nữa, bởi vì ở hoàng thành bọn họ có gia nghiệp, có căn cơ, khi đối mặt nguy hiểm, thì họ càng luyến tiếc của cải, ý niệm sẽ càng mạnh mẽ. Không phải nói suy nghĩ như vậy là sai, chỉ là, nếu mỗi người đều nghĩ như vậy thì sẽ không làm nên chuyện được.
Đợi một hồi cũng không ai tình nguyện, Tạ Liên quyết đoán nói: “Thôi được rồi, đã quấy rầy.”
Tạ Liên xoay người rời khỏi miếu, Hoa Thành nói: “Ca ca không cần lo lắng, bên chỗ đệ cũng đang có người hành động. Tin tức truyền đi thì cũng có thể tìm đủ người.”
Tạ Liên gật đầu. Tạ Liên thật ra không phải lo lắng tìm không đủ năm trăm người, chỉ là lo không đủ thời gian, nếu bắt ép đủ người thì tình hình sẽ hoàn toàn ngược lại, Tạ Liên nhìn lên trời chỉ thấy từng đợt từng đợt mây đen vẫn phủ đầy.
Đúng lúc này, phía sau đột nhiên có một giọng nói vang lên: “Khoan khoan đã! —— Ta đi!”
Nghe vậy, Tạ Liên ngẩn ra, đột nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy người què chân kia vừa lê một chân vừa nhảy ra cửa miếu, nói: “Các ngươi cần người còn sống, nhưng sống thế nào? Mất tay chân rồi thì có sao không?”.
Thấy rốt cuộc có người chủ động, trong lòng Tạ Liên nóng lên, lập tức nói: “Hoàn toàn không sao !”
Người nọ cũng rất sảng khoái, nói: “Vậy là tốt rồi! Ta đi!”
Đám người ăn mày trong miếu kinh hãi: “Ngươi bị gì vậy??? Không nghe hắn nói sao, có thể nguy hiểm đấy!”
“Đúng vậy! Lại còn không trả tiền, nói nửa ngày cũng chưa nhắc tới thù lao!”
“Đừng giành cái hố nước đục này, lão Phong mau quay lại đi!”
“……”
Từ lúc mới tới, Tạ Liên vẫn luôn cảm thấy người này có chỗ gì đó vô cùng quen thuộc. Nhưng bởi vì dáng vẻ này quá khác so với trong trí nhớ của Tạ Liên, hơn nữa giọng nói cũng không giống nhau, cho nên không nhận ra. Vừa nghe được đám người kia gọi một chữ “Phong”, Tạ Liên rốt cuộc cũng tỉnh ngộ.
Tạ Liên gắt gao nhìn chằm chằm hắn, không thể tin được nói: “…… Phong Sư đại nhân???”
Người kia nhất thời cười ha ha, lấy tay vén mớ tóc đen ra, nói: “Bị ngươi nhận ra rồi, Thái Tử điện hạ!”
Dưới mái tóc đen dơ bẩn kia là một đôi mắt sáng rực hơn bao giờ hết.
……….
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Quan Tứ Phúc
General FictionThiên Quan Tứ Phúc Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại: Cổ đại, linh dị thần quái, tiên hiệp tu chân, 1x1 HE 244 chương + 8 PN CP: Hoa Thành x Tạ Liên Bản gốc: Hoàn Edit: từ chương 142 trở đi Không thấy ai làm tiếp nên đành tự mần luôn :v