Chương 192

1.2K 45 3
                                    

Sở dĩ nói là “Thiếu niên” là do nhìn vào thân hình và giọng nói của hắn.

Thân hình cao lớn, đang ở thời kỳ phát triển, nhưng cảm giác vẫn còn chút ngây ngô. Toàn thân khoác một màu đen. Lưng mang một thanh đao thon dài. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt cũng đeo một chiếc mặt nạ trắng đang cười.

Đám oán khí trong không trung đã biến thành hình dạng, bị người mặc đồ trắng thu vào tay áo càn khôn. Mà người thiếu niên kia vẫn không hề động đậy trong cơn cuồng phong, người mặc đồ trắng nói :”Ngươi gọi ai đấy?”

Người thiếu niên vẫn quỳ một gối như cũ, giống như vừa bị thuần phục, vừa tuyên thệ, đáp: “Ta gọi ngài, Thái Tử điện hạ.”

Tạ Liên lạnh lùng thốt lên: “Ta không phải Thái Tử điện hạ.”

Thiếu niên lại nói: “Chính là ngài. Giọng nói và tướng mạo, ta không hề quên.”

Tạ Liên có chút tức giận: “Ta nói, ta không phải.”

Tên này cư nhiên lại mặc đồ tang lại còn mang khuôn mặt nửa khóc nửa cười trên người Tạ Liên.

Tạ Liên giấu mặt sau chiếc mặt nạ, không ai có thể nhận ra, cũng không nghĩ là sẽ có người nhận ra. Thế nhưng, trên bãi chiến trường này lại có một kẻ lại trực tiếp phát hiện ra thân phận Tạ Liên.

Đột nhiên, Tạ Liên kéo ống tay áo lên để dải lụa trắng như con rắn độc kia trườn ra, bổ vào người thiếu niên. Tuy là một dải lụa nhìn qua có vẻ nhẹ nhàng mềm mại nhưng công kích lại rất hung hãn, tà khí tràn ra, nháy mắt thấy người thiếu niên sắp bị nó bổ trúng, Tạ Liên lại giơ tay ra, nắm chặt nó lại trong tay.

Dải lụa kia vừa siết cổ tay Tạ Liên vừa siết cổ tay người thiếu niên, cột chặt hai người lại với nhau. Nó không phải không muốn buông ra nhưng người thiếu niên kia cứ nắm chặt lấy nó, cứ như bóp một con rắn độc bảy tấc, trên tay hắn không ngừng toát ra hàn khí lạnh lẽo.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây đúng là một vong hồn.

Hơn nữa, còn là một vong hồn cực mạnh!

Cảm nhận được có một sức mạnh không thể coi thường từ chỗ khác khác truyền đến, Tạ Liên nói: “Ngươi tên gì?”

Im lặng một lát, thiếu niên nói: “Ta không có tên.”

Tạ Liên cũng không hỏi nhiều, nói: “Không có tên, tức là vô danh.”

Thiếu niên nói: “Ngài có thể gọi ta bằng bất kỳ tên gì nếu ngài muốn.”

Tạ Liên lại hỏi: “Ngươi là vong hồn của binh sĩ đã chết trên chiến trường này sao?”

Người vô danh nói: “Đúng vậy.”

Tạ Liên lúc này mới thu tay lại, dải lụa trắng lập tức nhảy lên trên người, ở xa xa nhìn thiếu niên như diễu võ dương oai, như đang muốn phun nọc độc ra vậy.

Vong hồn đã chết trận, khó trách có thể hưởng ứng chuyện này. Thiếu niên này hẳn nhiên cũng đối với “người Vĩnh An” tràn đầy oán hận, mặt khác cũng có thể lợi dụng hắn.

Bởi vì mục đích bọn họ giống nhau.

Vì thế, Tạ Liên nói: “Như vậy thì đi theo ta.”

Tạ Liên vươn tay ra: “Ta sẽ cho ngươi điều ngươi muốn đạt được.”

Khuôn mặt thiếu niên kia cũng giấu sau chiếc mặt nạ, lúc này cũng không thấy rõ biểu tình hắn như thế nào. Hai bên đều như che giấu như nhau.

Sau khi im lặng một lúc, người thiếu niên không chút do dự mà cầm tay Tạ Liên, sau đó cúi đầu thật thấp, đặt chiếc trán lạnh băng của mình lên mu bàn tay Tạ Liên.

Sau một lúc, hắn trầm giọng nói: “Thề sống chết đi theo điện hạ.”

Tạ Liên lại rút tay về, giấu trong ống tay áo, xoay người lãnh đạm nói: “Ngươi đã chết rồi. Đi thôi.”

Thiếu niên đứng dậy, Tạ Liên vừa quay đầu lại, lúc này mới phát hiện, thiếu niên này so với mình tưởng tượng lại rất cao, ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, ở cái  tuổi này thì vóc dáng quả là cao hơn những người cùng lứa khác, còn cao hơn Tạ Liên một chút. Bất quá, chuyện này cũng chẳng có gì, Tạ Liên nhìn thoáng qua liền quay đầu tiếp tục đi trước.

Tạ Liên đi phía trước, người thiếu niên quả nhiên theo đằng sau, nói: “Điện hạ, ngài muốn đi đâu?”

Ánh mắt Tạ Liên dừng ở phương xa, nói: “Hoàng cung Vĩnh An.”

Hoàng cung Vĩnh An, tọa lạc trong một tòa thành ở phía Tây. Tòa thành này vốn dĩ cũng là một thành trấn rất phồn hoa, chỉ là vẫn thấp cổ bé họng hơn so với hoàng thành phía đông Tiên Lạc. Mà hoàng thành Tiên Lạc sau khi bị dịch bệnh thì tân vương đã dời đô sang nơi này, không bao lâu thì có thể lấn át hoàng thành cũ, phong cảnh cũng trở nên phong phú hơn nhiều.

Tạ Liên tới đó khi trời đã tối. Dưới ánh trăng, Tạ Liên như một con mèo trắng vô thanh vô tức bay nhảy trên nóc hoàng thành rậm rạp, còn người thiếu niên thì như một con cáo đen theo sát ở phía sau. Không bao lâu, hai bóng người dừng trước một cánh cửa.

Tạ Liên cảm thấy không đúng lắm, cánh cửa này có cảm giác gì đó lạ lạ, cho nên Tạ Liên dừng chân lại, đang muốn duỗi tay ra xem xét thì người thiếu niên đã bước lên trước một bước, ngăn ở trước mặt Tạ Liên tung một chưởng, thấp giọng nói: “Phá!”

Trong góc cửa có một ngọn lửa, hình như có thứ gì đó bị đốt cháy, sau đó hắn mới duỗi tay đẩy cửa ra, nói: “Điện hạ.”

Tạ Liên bước vào cửa nhìn lại. Quả nhiên không ngoài dự đoán, trên mặt đất rơi ra một chút vụn bị cháy đen. Tạ Liên lấy ngửi một chút, thì ra là mùi của bùa chú bị đốt cháy.

Yêu quỷ này quả nhiên lợi hại.

Lá bùa chú này bị hủy chứng tỏ có người đã bày trận phòng hộ đằng sau cánh cửa, hơn nữa thực lực quả thực không tồi, nếu là yêu quỷ thì bình thường họ chỉ cần phá cửa hoặc trực tiếp bước vào là được, thế nhưng chuyện này cũng không làm khó được người thiếu niên kia, hắn chỉ cần chớp mắt một cái là có thể đốt cháy hoàn toàn trận pháp này.

Không biết do duyên cớ gì mà tòa hoàng cung Vĩnh An này cũng không được mấy hoa lệ, lại còn có chút khó coi, so với  hoàng cung Tiên Lạc thật kém xa. Nhưng như thế cũng không kỳ lạ, kỳ lạ chính là dọc đường đi, chướng ngại liên tiếp, các loại bùa chú trừ tà hay bất cứ gì chặn đường hai người đều người thiếu niên kia nhanh chân giành trước một bước dọn dẹp hết mọi thứ, cho nên đường đi vẫn rất suôn sẻ.

Sau nửa canh giờ, đại điện hoàng cung Vĩnh An ở hiện ra cao cao đằng xa, hai bóng người đang nấp trên nóc nhà, quan sát phía dưới.

Hai người đều mang mặt nạ. Tay áo Tạ Liên bay phấp phới mang theo dải lụa trắng, phần phật trong gió. Còn người thiếu niên mặc đồ đen kia thì cả người nhanh nhẹn, hành động lưu loát, lưng đeo một thanh đao, bảo vệ Tạ Liên, hai người đang cùng nhìn về một hướng.

Quốc chủ Vĩnh An mới đăng cơ đang ở trong đại điện. Tạ Liên cười lạnh nói: “Ở trong hoàng cung bày trận cản trở khắp nơi, xem ra, hắn thật sự rất sợ bị thứ gì đó tới tìm hắn sao?”

Chương này ngắn nhiêu đây thôi :v

Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ