Chương 178

2.3K 101 13
                                    

Đúng lúc này, đằng sau hai người bỗng có một tiếng nổ cực mạnh, từ xa có ánh sáng lóe lên trong bóng tối, tiếng đàn bướm rít lên không ngừng.

Hai người cùng ngẩng đầu lên, sắc mặt đều hơi biến. Tạ Liên đẩy người ra nắm lấy tay áo Hoa Thành, nói: "Chúng ta đợi lát nữa hẵn nói!"

Vì thế, hai người tiếp tục đi về phía trước, có điều lần này hai người đều nắm thật chặt tay của đối phương.

Mặt Tạ Liên nóng bừng bừng nhưng vẫn cố kiềm chế như không có việc gì xảy ra, nói:"Tam Lang, sao đệ phát hiện ra được Phong Tín và Mộ Tình là giả? Bây giờ hai người thật ra sao rồi?"

Tâm tình của Hoa Thành cũng không khác gì Tạ Liên mấy, nói :"Ta có để Tử Linh điệp lại trông chừng hai tên phế vật đó, cho nên chúng không thể xuất hiện vào lúc này được. Điện hạ yên tâm, chúng vẫn không sao, không chết được đâu."

Tạ Liên nói: "Chúng ta mau đến đấy thả Phong Tín và Mộ Tình ra mới được, bằng không nếu để hắn tìm được thì nguy mất."

Hoa Thành nói: "Bên này, đi theo ta!"

Đền vạn thần này quả nhiên là địa bàn của Hoa Thành, một con đường mà có tận năm sáu cái ngã rẽ nhưng Hoa Thành vẫn chọn chuẩn xác nên đi đường nào, chỉ trong chốc lát đã đến được nơi Phong Tín và Mộ Tình đang bị trói lại. Xa xa đã nghe được tiếng hai người cãi nhau õm tỏi: "Ngươi làm gì để điện hạ chạy mất rồi? Xong đời rồi, cướp người chạy mất!" "Không chạy chẳng lẽ để tên kia ra tay sao?" "Cái gì? Ngươi vốn dĩ là muốn để hắn kéo Hoa Thành đi."

Tạ Liên dở khóc dở cười. Hai cái kén kia bị treo trên tường có hai người vừa cắn vừa luôn miệng chửi nhau, khi nhìn thấy Tạ Liên quay trở lại, hai người miệng đầy tơ cũng quên nhổ ra, nói :"Sao ngươi lại chạy lại đây?"

Tạ Liên nhặt cái mũ tre còn nằm trên mặt đất, đeo lại trên lưng. Tạ Liên bước tới chỗ hai người thì đám tơ trói hai người kia bỗng buông lỏng ra, chúng thu lại rồi lùi vào trong bóng tối. Phong Tín và Mộ Tình bị bầm dập đến mặt mũi xanh tím, khó khăn lắm mới rớt xuống đất, lại nhìn thấy Hoa Thành từ phía sau Tạ Liên bước ra, hai người cảm thấy như sắp bị ăn thêm một trận đến nơi, lo chuyện lại phức tạp thêm nữa nên ngồi bệch trên đất, vẻ mặt run rẩy. Phong Tín đang muốn kéo cánh tay Tạ Liên lại, nhưng Tạ Liên đã nhanh tay kéo Hoa Thành đến.

Phong Tín: "??? Thái Tử điện hạ?"

Hoa Thành bắt đầu dẫn đường: "Ca ca, đi bên này."

Hai người kia nào dám đi chung với Hoa Thành, Phong Tín nói: "Điện hạ, sao ngươi còn đi chung với hắn làm gì?"

Mộ Tình nói: "Ta nói hẳn là đầu óc hắn bị mụ mẫm rồi còn gì?"

Tạ Liên cũng không muốn đôi co với bọn họ, chỉ là nói giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết giữ chặt Hoa Thành lại :"Không có thời gian giải thích, tóm lại nên đi trước đã, phía sau có kẻ địch đuổi theo!"

Hoa Thành bị Tạ Liên giữ chặt, mắt hơi hơi chớp, trong giây lát mỉm cười nói: "Ta thấy hai người đừng có nói nhảm nữa, cứ việc đi theo chúng ta. Bây giờ tâm tình ta đang tốt, tạm thời không so đo với các ngươi."

Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ