Chương 181 - Thượng

2.1K 69 15
                                    

[Cuốn này viết về quá khứ, khoảng thời gian khi Tiên Lạc bị diệt quốc. Viết tiếp cuốn thứ hai. Không quá dài đâu ~]

Tạ Liên giật mình tỉnh giấc.

Toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, ráng sức mà ngồi dậy, đưa hai tay bịt kín mặt.

Giật mình tỉnh dậy vì một giấc mơ. Trong mơ, cả phụ vương lẫn mẫu hậu đều treo cổ tự sát, Tạ Liên nhìn thấy được, nhưng lại khộng buồn không vui, cũng chẳng rơi một giọt nước mắt, thẫn thờ tự tay chuẩn bị cho mình một dải lụa trắng, vừa mới treo vào cổ thì nhìn thấy phía dưới có một kẻ mặc đồ trắng đeo chiếc mặt nạ nửa khóc nửa cười nhìn về phía mình, trong lòng Tạ Liên giật thót, miếng dải lụa siết chặt cổ khiến Tạ Liên không hít thở được gì, sau đó thì bừng tỉnh.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chói chang, bên ngoài truyền đến một giọng nói: "Điện hạ! Ngươi tỉnh rồi sao?"

Tạ Liên nói: "Tỉnh rồi!"

Tạ Liên thở dốc một trận, rồi mới phát hiện thì ra mình cũng không phải nằm ở trên giường, mà là trên mặt đất, phía dưới có lót một tấm chiếu. Tuy rằng đã độn thêm rất nhiều rơm rạ, có vẻ mềm mại, nhưng Tạ Liên vẫn không thể nào cảm thấy thoải mái nổi, cho đến giờ Tạ Liên vẫn không quen được những thứ quá đơn sơ như thế này. Ở đây cũng không phải khách điếm hay cung điện, mà là một ngôi miếu Thái Tử rách nát, chỗ Tạ Liên đang nằm chính là phía sau điện đã bị vỡ tan tành.

Người mới vừa lên tiếng chính là Phong Tín, sáng sớm hắn ra ngoài mang thức ăn về, còn đang ở ngoài thúc giục Tạ Liên ra ăn cơm. Tạ Liên nói xong thì bò dậy.

Giấc mơ kia quá thật khiến Tạ Liên hơi khó thở, theo thói quen đưa tay xoa cổ mình, sờ thử xem trên cổ mình có thật là có dải lụa trắng hay dấu ngấn gì không, ai ngờ, đúng là có gì đó trên cổ mình thật.

Tạ Liên hốt hoảng, nhào tới nhặt lấy tấm gương được vứt không xa ở đằng kia, vừa soi vào thì thấy có một vòng cổ màu đen hằn rõ lên trên cổ mình, lúc này mới rốt cuộc bình tĩnh trở lại, nhớ lại hết toàn bộ.

Xiềng chú.

Tạ Liên thử lấy tay sờ vào nó.

Một khi bị đày làm phàm nhân, ngoại trừ lâu già hơn so với người bình thường, thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng lúc Quân Ngô tạo ra xiềng chú này, vẫn còn thủ hạ lưu tình, chừa một đường cho Tạ Liên.

Tuy xiềng chú này phong bế pháp lực nhưng đồng thời cũng phong bế luôn tuổi tác và thân thể của Tạ Liên, làm cho Tạ Liên hoàn toàn bất tử. Hơn nữa, Quân Ngô cũng đã nói, nếu ngươi có thể phi thăng lại lần nữa, thì sẽ xóa bỏ hết mọi tội trạng trước kia, thứ xiềng chú này cũng sẽ được gỡ xuống.

Nhưng mà, mang thứ này trên người cũng giống như tội phạm bị xăm lên mặt, chả khác gì một loại sỉ nhục phải mang đến suốt đời. Nghĩ đến đây, Tạ Liên liền giơ tay, lấy một dải lụa trên đầu mình, khi vừa chạm vào thì giấc mơ bị treo cổ kia lại hiện lên, hai tay Tạ Liên nắm chặt vì sợ hãi, sau khi do dự một lát thì vẫn quyết định dùng nó để quấn vào cổ mình, che đi dấu xiềng chú, sau đó sắc mặt không đổi mà bước ra ngoài.

Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ