Chương 173

1.7K 95 10
                                    

Giọng Hoa Thành tuy ấm áp nhưng vừa nghe xong thì trong lòng Tạ Liên liền lạnh run lên. 

Núp trong đại điện?

Một đóm lửa xẹt qua, Tạ Liên lập tức trở tay ôm lấy Hoa Thành.

Đương nhiên không phải do sợ hãi mà là nếu thực sự có người núp ở đây, lại không bị bọn họ phát giác, tất nhiên là một kẻ lợi hại. Nếu để kẻ đó cảm thấy họ đã phát hiện ra manh mối, có lẽ hắn sẽ ra tay. Mà nếu chỉ có Hoa Thành ôm Tạ Liên thôi thì sẽ càng cho kẻ đó thêm nghi ngờ. Tạ Liên vừa ôm Hoa Thành vừa giả đò nhìn hết một vòng, thấp thấp giọng nói: “Đệ cảm thấy kẻ đó núp ở đâu?”

Đại điện này chỉ có một cửa chính, mà lúc bọn họ bước vào đây thì trong điện trống không, thậm chí một cái rương để giấu người cũng không có, trừ bọn họ ra thì chỉ còn có những tượng người bị hóa thạch mà thôi.

Hai người đồng thời nhỏ giọng nói: “Núp bên trong tượng.”

Bên trong những tượng hóa thạch này rỗng tuếch, nói cách khác, trong đó còn có thể chứa gì đó. Nếu người không núp vào được thì chỉ có thể là, quỷ!

Đúng lúc Tạ Liên đảo mắt sang nhìn hai bức tượng hóa thạch đằng sau Hoa Thành, thì thấy hai mắt chúng bỗng co rút lại.

Bức tượng kia dường như có địa vị khá cao, là một vị nam tử trẻ tuổi. Tư thế của tượng hóa thạch đều là ôm đầu lăn trên mặt đất, hoặc là cuộn người lại, rất ít tượng ở tư thế đứng. Nhưng mà thứ Tạ Liên chú ý tới, không phải là dáng đứng của nó mà là khuôn mặt nó.

Tuy rằng khuôn mặt hơi mờ, nhưng vẫn nhìn khá rõ, nửa mặt bên trái là mặt cười, còn nửa bên phải là mặt khóc.

Tạ Liên thốt lên nói: “Là cái này!” sau đó liền giơ tay chém một kiếm, Hoa Thành nói: “Ca ca?”

Bức tượng kia bị Tạ Liên chém đến tan nát, chỉ còn sót lại cái vỏ rỗng, nhưng mà bên trong lại không có bất cứ thứ gì. Tạ Liên không bỏ cuộc, tiếp tục tìm những mảnh nhỏ còn sót lại trên mặt đất, Hoa Thành bắt lấy tay Tạ Liên, nói: “Ca ca! Vừa rồi huynh đã nhìn thấy gì?”

Tạ Liên giơ lên vài mảnh nhỏ, nói: “Tam Lang, tượng đá này, mặt hắn …… đeo mặt nạ Bạch Vô Tướng.”

Sắc mặt Hoa Thành khẽ biến, nhưng vẫn nói: “Khoan đã.”

Hoa Thành đem mấy mảnh nhỏ kia ghép lại tạo thành một khuôn mặt hoàn chỉnh, hai người vừa nhìn thấy đều trầm mặc.

Mới vừa rồi, Tạ Liên rõ ràng nhìn thấy là một khuôn mặt quỷ nửa khóc nửa cười, mà bây giờ khuôn mặt vừa mới được ghép lại thì chẳng khác gì so với những khuôn mặt của những bức tượng khác là bao. Ảo giác sao? Hay là trúng phải pháp thuật nào đó?

Ngồi một chỗ cũng không tìm được đáp án, cho nên hai người liền lùng sục hết trong thần điện một phen, đập nát hết những bức tượng, đắn đo một hồi, cảm thấy lúc này có lẽ có người đã lên núi trước, hai người quyết định không đợi Bùi Minh nữa mà liền đi về phía đỉnh núi.

Núi Đồng Lô dường như có một lực hấp dẫn quỷ dị, người tới chỗ này không thể nào bay lên được mà chỉ có thể trèo lên. Đường núi càng leo cao thì càng dốc, cũng càng ngày càng lạnh. Đầu tiên chỉ là bước lên một lớp tuyết mỏng, càng lên cao thì càng dày, lún gần tới gối. Hai canh giờ sau, tuyết đã lún quá gối, leo lên càng thêm khó khăn.

Vì Tạ Liên cũng thường hay đi bộ cho nên cảm thấy không lạnh lắm, ngược lại còn có chút nóng, trên trán vã ra một tầng mồ hôi mỏng, khuôn mặt vừa trắng vừa có chút ửng đỏ. Tạ Liên giơ tay lên lau mồ hôi, quay đầu lại đang muốn nói chuyện với Hoa Thành, bỗng nhiên bàn chân chới với, cả người lún sâu vào thêm hai thước! May có Hoa Thành vẫn luôn đi theo phía sau, thuận tay kéo Tạ Liên lên, nói: “Ca ca cẩn thận.”

Tạ Liên đứng ở bên cạnh Hoa Thành, quay đầu lại nhìn chỗ vừa rồi mình bị lún xuống, chỗ đó hiện ra một cái hang động đen ngòm, không biết thông tới chỗ nào. Chỉ cần Tạ Liên đứng trật một bước, hoặc là động tác Hoa Thành chậm một chút thì khẳng định là sẽ rớt xuống đó. Hoa Thành lại nói: “Có rất nhiều hang động trên núi, vị trí đại khái đệ còn nhớ rõ, chỉ cần theo sát đệ, cứ đi chậm chậm thì sẽ không sao. Ca ca vừa rồi đi nhanh quá.”

Thì ra, lớp tuyết đọng trên núi này vô cùng yếu, khắp nơi đều là hang nhỏ hang lớn, không biết có tất cả bao nhiêu cái, cũng không biết sâu bao nhiêu, vậy mà Hoa Thành lại còn có thể nhớ rõ từng nơi. Tạ Liên thở ra, nói: “Được, chúng ta đi sát nhau một chút. Trên núi tuyết đọng như thế thì không nên la to, nếu không cẩn thận gặp thứ gì đó, cũng không thể lớn tiếng kêu cứu……”

Ai ngờ, còn chưa dứt lời, thì nghe phía trên truyền đến tiếng gầm giận dữ: “Đã xong chưa vậy ——!”

“……”

Là vị huynh đệ nào cả gan dám ở nơi núi cao hiểm trở này mà rống lớn tiếng vậy?!

Tạ Liên vẻ mặt ngơ ngơ nhìn lên phía trên, chỉ thấy dãy núi bị tuyết bao phủ có hai bóng đen đang đấu đá nhau. Trong đó có một người cầm trong tay một trường cung, bắn tên liên tục. Một người khác cầm trong tay một thanh đao dài, vung đao chặn tên của người kia. Lưỡi đao, mũi tên tất cả đều có một tầng linh quang. Hai người sừng sộ đứng đối diện nhau chửi ầm lên, người cầm đao mắng: “Từ lâu đã nói tên tiểu tử kia đã bị người khác giết chết, ta cũng đang tìm bọn họ.”

Cư nhiên là Nam Phong và Phù Dao!

Không nghĩ ra tại sao họ cũng ở đây, Tạ Liên thật muốn hét lên : “Câm miệng!” Nhưng mà, Tạ Liên còn chưa nói ra thì liền nuốt xuống. Nếu cứ giống bọn họ rống lên như thế thì.ba người hợp lại, sẽ phá tan cái núi này rồi???

Hoa Thành ôm cánh tay, nhướng mày, nói: “Bọn họ không biết ở đây mà rống lên như thế thì sẽ dẫn tới tuyết lở hay sao?”

Tạ Liên nói: “Không đến mức ngốc như vậy chứ! Cho dù họ biết, nhưng tính tình bọn họ như vậy…… Lửa giận đã bùng lên thì mặc kệ tất cả!”

Nam Phong và Phù Dao đều đang giận điên lên, vừa chửi vừa đánh, khoảng cách hai người quá xa, giọng nói đứt quãng nghe không rõ rốt cuộc họ đang cãi nhau cái gì, bọn họ cũng không phát hiện phía dưới có người mới đến. Tạ Liên muốn xông lên kéo họ ra, nhưng tuyết dày mà gió lại lớn, căn bản không có cách nào trèo lên đó. Tạ Liên chạy hai bước lại dẫm phải một cái hố, nhịn đủ rồi, nói: “Không thể để họ cứ tiếp tục đánh nhau như thế!”

Vừa dứt lời, một con bướm bạc nhanh như một mũi tên lao về phía trước. Tạ Liên sửng sốt, trong lòng hiểu rõ.

Ý kiến hay! Bọn họ không có cách trèo lên trên, trước tiên để Tử Linh Điệp bay lên truyền lời cho hai người kia không phải là được rồi sao?

Con bướm bạc kia tốc độ quả nhiên cực nhanh, cơ hồ chỉ mất một chốc đã bay tới bên kia. Nhưng mà, Tạ Liên còn chưa truyền được lời, liền thấy Hoa Thành sắc mặt lạnh như băng. Tạ Liên cảm thấy không đúng lắm, nói: “Sao vậy?”

Nụ cười bên môi Hoa Thành biến mất, vẻ mặt chẳng khác gì lớp tuyết ở đây. Tạ Liên tiếp tục hỏi: “Tam Lang, rốt cuộc làm sao vậy?”

Môi Hoa Thành khẽ nhúc nhích, còn chưa  kịp trả lời, tim Tạ Liên bỗng nhiên đập nhanh liên hồi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại liền mở to hai mắt.

Lớp tuyết phía trên cao nứt ra, có một khối đá lớn rung lên, ầm ầm rớt xuống.

Hai thủ phạm là Nam Phong và Phù Dao rốt cuộc cũng cảm nhận được, cả hai cùng ngẩng đầu lên lúc này rốt cuộc mới ý thức được đã phát sinh chuyện gì.

Ngay sau đó, tảng đá to khủng khiếp kia cuốn theo một lớp tuyết, rồi lại một lớp rồi thêm một lớp tạo thành một quả cầu khổng lồ đang lăn về phía bọn họ với tốc độ kinh hoàng!

Đúng là tuyết lở rồi!!!

Tạ Liên nắm lấy tay Hoa Thành xoay người bỏ chạy. Chạy được hai bước mới nhớ hai người kia còn đang ở gần phía quả cầu, liền dừng chân quay đầu nhìn lại, quả nhiên! Hai người đều dừng tay mà đua nhau chạy trốn, Phù Dao chạy chưa được hai bước thì dẫm lên một cái hố, cả người bị tuyết chôn tới ngực. Nam Phong thì chạy nhanh hơn một chút, thấy thế liền quay đầu lại, hơi chần chờ hình như muốn quay lại cứu, nhưng mà do dự thì đã muộn, quả cầu tuyết khổng lồ đã lăn tới chỗ bọn họ!

Thấy bọn họ sắp bị nó nuốt chửng, Tạ Liên tung ra Nhược Tà, dãy lụa trắng kia lập tức bung ra, chuẩn xác quấn lấy Phù Dao và Nam Phong, kéo bọn họ lên. Hoa Thành thoáng giận dữ, trầm giọng nói: “Ca ca! Quẳng chúng đi đi, đừng kéo nữa!”

Tạ Liên nắm chặt Nhược Tà, vừa kéo hai người kia vừa chạy vừa, nói: “Không được! Kéo không lên thì bọn họ sẽ bị tuyết chôn mất!”

Hoa Thành nói: “Không còn kịp rồi!”

Tạ Liên cả kinh: “Cái gì? Nhanh như vậy sao?!”

Tạ Liên vừa ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng đen to đùng từ trên đầu đổ ập xuống.

Tạ Liên bị Nam Phong và Phù Dao kéo lại chân. Quả cầu tuyết lạnh như băng nặng kinh khủng kia lao xuống như tên bắn, tách Tạ Liên và Hoa Thành ra. Tạ Liên bị đẩy đến ngã nhào hết bên này đến bên kia, nhưng vẫn cố hết sức giãy giụa. Nhưng mà, tuyết quá nhiều, sức đập vào người cũng quá mạnh, thỉnh thoảng lại nện lên đầu khiến Tạ Liên hít thở cũng chẳng xong, liềm hét lên một tiếng: “Tam Lang!” Cuối cùng chịu không được, vẫn bị nó nuốt chửng, chôn vùi dưới lớp tuyết.
……

Không biết qua bao lâu, ngọn núi rốt cuộc an tĩnh trở lại.

Qua một lúc, dưới lớp tuyết đột nhiên có một bàn tay hiện ra, sờ loạn xung quanh, sau đó tới cánh tay rồi bả vai, cuối cùng là một cái đầu.

Không lâu sau, một người chật vật bò ra rồi ngồi dậy hít một hơi dài.

Đúng là Tạ Liên. Cái cảm giác tự mình bò ra từ trong tuyết cũng giống như tự bò ra từ phần mộ của mình vậy. Khuôn mặt tay chân Tạ Liên đã bị đông cứng đến đỏ bừng, dường như mất hết cảm giác, Tạ Liên tiện tay xoa xoa người vài cái, sau đó nhìn cảnh mờ mịt xung quanh.

Tuyết trắng mênh mông, không tìm được bất kỳ một chấm đỏ nào xung quanh. Nhưng mà cho dù tìm không được thì Tạ Liên cũng không thể tùy tiện kêu lên ở đây. Vạn nhất lại có thêm một trận tuyết lở nữa thì tiêu đời, Tạ Liên đành đứng dậy, phủi tuyết trên  người xuống, vừa đi vừa nhỏ giọng gọi: “Tam Lang? Nam Phong? Phù Dao?”

Nói ra thật kỳ lạ, rõ ràng là cùng một ngọn núi vậy mà bây giờ con đường này so với ban nãy thì đã khác hoàn toàn, Nhược Tà cũng không biết bay mất đi đâu, cho dù thế nào đi chăng nữa Nhược Tà cũng sẽ luôn quấn vào tay mình, nhưng sao lại biến mất thế này?

Trong lòng Tạ Liên thấy có gì đó không ổn lắm nhưng mà không biết rốt cuộc là không ổn ở đâu, cứ mơ mơ màng màng mà đi về đằng trước. Bỗng nhiên, trong làn gió phần phật phía trước xuất hiện một người tóc đen mặc áo trắng đang cúi đầu chậm rãi đi tới.

Nhìn thấy có người trong lúc này, trong lòng Tạ Liên vui lên, định bước tới đón, nói:” “Vị bằng hữu này! Ngươi……”

Tạ Liên vừa nói xong mấy chữ này, người nọ liền ngẩng đầu lên, trên mặt rõ ràng đang đeo một chiếc mặt nạ, một nửa bên mặt thì cười, một nửa bên thì khóc.

Tạ Liên dường như bị kẻ trước mặt đâm cho một nhát, hét to lên một tiếng.

Vừa mới hét lên thì Tạ Liên liền mở trừng mắt, đột nhiên ngồi dậy, sau khi thở hổn hển một trận, Tạ Liên mới giật mình phát hiện lúc này căn bản mình không phải đứng một mình ở ngọn núi ban nãy mà là đang ở trong một nơi tối đen mù mịt.

Thì ra là một giấc mơ.

Khó trách trong mơ cảm thấy có gì đó không ổn, Tạ Liên thở phào một hơi, lau trán đầy mồ hôi, sờ sờ người thì phát hiện phía dưới có lót một lớp cỏ, Phương Tâm kiếm vẫn đeo bên hông, Nhược Tà vẫn còn đang quấn trên tay. Tạ Liên trấn tĩnh lại, tung ra Chưởng Tâm, một ngọn lửa bén lên, chiếu sáng đằng trước, trước tiên gọi:”Tam Lang? Đệ đâu rồi?”

Ai ngờ, ánh lửa vừa sáng lên thì trong bóng tối bỗng xuất hiện một người khiến cho Tạ Liên hoảng sợ không ít, toàn thân toát mồ hôi lạnh, nháy mắt nắm chặt Phương Tâm. Kẻ đó đứng gần Tạ Liên trong gang tấc vậy mà Tạ Liên lại không hề cảm nhận được gì hết. Bất quá, nhìn kỹ lại thì ra đó không phải là một con người mà là một bức tượng hóa thạch.

Hơn nữa, hình như bức tượng này cũng không phải là bức tượng bị dung nham thiêu cháy, mà rõ ràng mà một bức tượng được đẽo khéo léo bằng tay đàng hoàng, hơn nữa còn là một bức tượng dùng để thờ bái.

Chưởng Tâm chiếu sáng hết một vòng, Tạ Liên càng ngày càng tin là mình đang ở trong một cái hang đá. Bức tượng đứng trong hang với tư thế tuyệt đẹp, từng đừng nét được khắc hết sức tinh xảo, nhưng mà có một thứ thật sự quỷ dị.

Trên mặt tượng thần này được phủ một tầng lụa mỏng.

Dải lụa trên mặt tượng thần như có một lớp sương mờ ảo, tuy rằng đã che lại khuôn mặt, trông có vẻ kỳ quái nhưng lại không hề khó coi, ngược lại còn tạo ra một cảm giác thần bí khó cưỡng được. Tạ Liên chưa từng gặp qua vị thần quan nào phải che mặt như thế, theo bản năng duỗi tay muốn tháo xuống dải lụa kia, bỗng nhiên phía sau truyền đến một giọng nói: “Ca ca.”

Tạ Liên đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy ở cửa hang đá không biết khi nào xuất hiện một bóng người màu đỏ, đúng là Hoa Thành. Tạ Liên lập tức đem chuyện tượng thần vứt ra sau đầu, bước tới đón Hoa Thành: “Tam Lang! Thật tốt quá, ta vừa rồi còn đang suy nghĩ đệ đang ở đâu. Đệ không sao chứ? Có bị thương gì không? Trận tuyết lở kia thật quá đột ngột.”

Hoa Thành đi tới, nói: “Không sao. Còn ca ca thì sao?”

Tạ Liên nói: “Ta cũng không sao. Đây là chỗ nào vậy?”

Tạ Liên mới phát hiện bên ngoài hang đá này còn có một hành lang dài, không biết thông tới chỗ nào, quả là một cái hang động ngầm không hề nhỏ. Tạ Liên từ lâu đã quen với việc là Hoa Thành có thể giải đáp hết thảy nghi vấn, nhưng mà lần này, Hoa Thành lại nói: “Không biết. Hơn phân nửa là phía dưới ngọn núi tuyết kia.”

Tạ Liên nói: “Ta còn tưởng rằng đây là chỗ Tam Lang tìm được để trú chân, không ngờ Tam Lang cũng không biết chỗ này là chỗ nào.”

Hoa Thành nói: “Không có.”

Chuyện này hơi đau đầu.

Trên núi có bao nhiêu hang thì Hoa Thành đều nhớ rõ nhưng lại không biết đây là chỗ nào. Hang đá này cũng không nhỏ, chẳng lẽ từ trước đến nay không phát hiện qua sao?
Tạ Liên không khỏi thắc mắc, nhưng cũng không hỏi gì nhiều, nâng Chưởng Tâm cao lên một chút, nói: “Chúng ta làm sao tới được chỗ này?”

Hoa Thành cũng triệu ra mấy con bướm bạc, chúng bay lượn chiếu sáng mọi ngõ ngách trong hang, Hoa Thành lạnh lùng nói: “Chúng ta sơ ý dẫm nhầm chỗ mà rớt xuống đây. Bằng không thì không có kẻ nào có thể đưa chúng ta đến đây được.”

Nghe Hoa Thành nói như vậy, Tạ Liên không khỏi nhớ tới giấc mơ vừa nãy, sống lưng hơi lạnh lạnh, lại nghĩ tới một chuyện, nói: “Chúng ta ở chỗ này, Nam Phong và  Phù Dao đâu?”

Hoa Thành chẳng hề để ý nói: “Bị tuyết chôn rồi. Không cần phải lo, dù sao cũng là thần quan, không chết được.”

Tạ Liên dở khóc dở cười, nói: “Tuy rằng không chết được, nhưng vạn nhất không ai đào bọn họ ra, bị chôn vài chục năm cũng không chịu nổi mà, nói không chừng bọn họ cũng rơi vào đây? Hay là trước tiên chúng ta cứ đi tìm họ. Đúng rồi, Tam Lang, mấy con bướm bạc  lúc nãy của đệ, chúng nghe được bọn họ nói gì sao?”

Hoa Thành cười nhạo nói: “Chỉ đơn giản là cãi cọ thôi, làm gì có lời nào hay ho?”

Tạ Liên lại cảm thấy không đơn giản như vậy, cũng không giải thích được lúc mấy con bướm bạc vừa bay tới chỗ hai người bọn họ thì sắc mặt Hoa Thành đột nhiên thay đổi. Mặc dù bây giờ Hoa Thành cười nhạo bọn họ, nhưng ánh mắt có vẻ không được thiện cảm cho lắm. Nhưng nếu Hoa Thành không nói, Tạ Liên cũng không tiện hỏi nhiều, hai người đi dọc theo hàng lang dài đằng trước.
Đi được một lúc mới phát hiện, hang đá này so với bọn họ tưởng tượng còn rắc rối phức tạp hơn nhiều, căn bản không phải chỉ có một con đường thông sang chỗ khác mà còn có rất nhiều lối rẽ, thông sang nhiều hang đá nhỏ khác nữa.

Mỗi một hang đá, đều có một tượng thần. Có tượng thần khi còn là thiếu niên, khi là thanh niên, mỗi tượng mỗi vẻ, có ngồi thiền, nằm nghiêng, ngồi thẳng, luyện kiếm, khiêu vũ…… Vô cùng đa dạng, có khi mặc trang phục đầy hoa, có khi lại mặc màu tím, trường bào, thậm chí còn có cả quần áo rách tả tơi. Hơn nữa, chất lượng những tượng thần này lại không đồng nhất, có cái thì khắc hết sức vụng về, thô ráp, có cái thì vô cùng xinh đẹp, có thể nói là điêu luyện sắc sảo, hẳn là không phải cùng một người làm. Tạ Liên vừa đi vừa xem, nhịn không được kinh ngạc cảm thán, nói: “Thì ra… nơi này là một đền vạn thần, người tạo ra nó hẳn là một tín đồ rất sùng đạo.”

(Thật ra chữ “đền” ở đây là một quần thể gồm nhiều đền đài, các bạn có thể xem hình minh họa bên dưới)


Chỉ có điều, những tượng thần ở đây đều có chung một điểm quỷ dị đó chính là khuôn  mặt đều được che bằng một lớp lụa mỏng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Chỉ có điều, những tượng thần ở đây đều có chung một điểm quỷ dị đó chính là khuôn  mặt đều được che bằng một lớp lụa mỏng. Có cái thì được quấn bằng chăn từ đầu đến chân, trông hết sức kỳ quái. Tạ Liên thực sự cảm thấy rất tò mò, liền vói tay muốn tháo tấm lụa xuống, Hoa Thành lại ở phía sau nói: “Ca ca, đừng làm như vậy”

Tạ Liên quay đầu, ngạc nhiên nói: “Tại sao? Ta cảm thấy những tượng thần này có chút gì đó quái lạ.”

Hoa Thành bước lên, nói: “Đúng là vì có gì đó quái lạ cho nên tốt nhất là đừng đụng tay vào, nếu có người đã cố tình che những khuôn mặt này lại thì hẳn là người đó có lý do của nó. Đầu là nơi tích tụ linh khí, nếu tháo xuống, có thể làm những tượng thần hấp thu những linh khí khác, không biết đến lúc đó sẽ phát sinh ra gì nữa.”

Dừng một chút, Hoa Thành lại nói: “Ca ca không phải muốn tìm hai thuộc hạ của huynh sao? Nếu chưa tìm được, trước mắt tốt nhất là đừng chạm vào chúng để tránh xảy ra chuyện.”

Những lời này nghe có vẻ khá huyền bí, nhưng cũng không phải không có đạo lý, không may sau khi tháo những tấm khăn che mặt này xuống thì lỡ đánh thức những tượng thần đó sao, vậy thì chết chắc rồi. Tạ Liên ngẫm lại vẫn là buông xuống tay, nói: “Ta chỉ là có chút tò mò về những tượng thần này thôi.”

Hoa Thành nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Nơi này là lãnh thổ Ô Dung, có lẽ là tượng thần Thái Tử Ô Dung, chuyện này cũng không có gì lạ.”

Tạ Liên lại nói: “Chỉ sợ không phải thôi.”

Hoa Thành nói: “Hử? Sao huynh lại nghĩ vậy?”

Tạ Liên nhìn Hoa Thành, nói: “Từ lúc chúng ta tìm kiếm những bức bích họa kia, trang sức quần áo của Thái Tử Ô Dung và dân chúng Ô Dung đều có những nét đặc sắc riêng, nhưng những tượng thần này thì cách ăn mặc hoàn toàn khác. Cho nên, ta cảm thấy những tượng thần này không có quan hệ gì với Thái Tử ô Dung cả. Thậm chí còn có khả năng là không phải do người ô Dung làm ra.”

Hoa Thành cười tủm tỉm nói: “Phải vậy không? Ca ca thật sự tỉ mỉ đấy.”

Tạ Liên cũng hơi hơi mỉm cười, nói: “Nào có, nào có. Chỉ là, cách chạm trổ, phong thái, trang sức, quần áo, những họa tiết đó dường như giống với đời sau hơn...ví dụ như là phong cách của Tiên Lạc quốc.”

Hoa Thành nhướng mày nói: “Xem ra, về phương diện nghệ thuật điêu khắc, ca ca cũng rất là am hiểu.”

Tạ Liên nói: “Nào có, nào có. Những tượng thần này ta đã thấy qua nhiều, cho nên cũng có chút am hiểu mà thôi.”

Tuy rằng không biết vì sao, nhưng từ lúc bắt đầu thì Tạ Liên cảm thấy Hoa Thành có gì đó không thích hợp lắm. Mà khi nói tới đây, trong lòng Tạ Liên bỗng cảm thấy có một chút khẩn trương.

Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ