Tạ Liên mắng lại: “Ta biết là sẽ không ai đến. Cóc phải chuyện của ngươi.”
Bạch Vô Tướng hỏi ngược lại: “Vậy tại sao ngươi lại tự mình đâm mình một nhát như vậy? Giận dỗi ai sao? Bây giờ còn có ai đau lòng cho ngươi nữa đâu.”
Tạ Liên tiếp tục cãi lại: “Ta thấy vui. Cóc phải chuyện của ngươi.”
Bạch Vô Tướng nói: “Giả dụ như có người tới giúp ngươi, ngươi định thế nào; không ai tới giúp ngươi, thì ngươi sẽ tính sao?”
“……”
Tạ Liên mắng tiếp: “Mấy lời thối hoắc của ngươi nói gì mà nhiều vậy??? Nghe mà buồn nôn! Đách phải chuyện của ngươi, đách phải chuyện nhà ngươi!!!”
Tạ Liên càng nói thì từ ngữ càng ngày càng thô tục, khẩu khí cũng càng ngày càng táo bạo, nhưng suy cho cùng cũng chỉ biết mắng mấy chữ này, Bạch Vô Tướng dường như bị mắng đến cười lên tiếng, thở dài: “Đứa nhỏ ngốc này.”
Hắn xoay người, nói: “Thôi. Dù sao cũng chỉ còn một ngày cuối cùng, cứ để ngươi đần người ở đó cũng không sao. Dù sao sẽ không có người nào cho ngươi một chén nước, cũng không có ai giúp ngươi rút thanh kiếm này ra đâu. Hãy nhớ kỹ ——”
Bạch Vô Tướng lại nhắc nhở một lần nữa: “Ngày mai sau khi mặt trời lặn, nếu ngươi còn không có phát động Dịch mặt người, lời nguyền tất cả sẽ đổ hết lên người của ngươi.”
Tạ Liên lẳng lặng nghe, vẫn không nhúc nhích.
Ngày thứ ba, Tạ Liên vẫn nằm trong hố ở con đường kia, tư thế cũng chẳng đổi.
Hôm nay dòng người cũng không khác gì so với đám người hôm qua, từ xa xa đã đi vòng qua Tạ Liên. Tuy rằng chuyện từ trên trời rớt xuống một người kỳ quái đã được báo quan, nhưng đối phương vừa nghe nói người kia rất có khả năng là ôn thần, hơn nữa cũng không phạm pháp gì, chỉ nằm đó như người chết, cho nên họ cũng nói cho có lệ là qua mấy ngày sẽ đi xem xét tình hình. Ngụ ý cũng chính là mặc kệ. Ai biết qua mấy ngày thì người kia sẽ biến thành cái dạng gì?
Mấy đứa bé tò mò chạy tới xem, ngồi xổm bên cạnh hố, chúng nhặt nhánh cây, len lén mà chọt Tạ Liên, Tạ Liên giống như cá chết không hề phản ứng.Chúng thấy vô cùng kỳ lạ, còn muốn ném thử thứ gì đó thì bị cha mẹ chúng phát hiện, mắng một chập xong lôi về nhà.
Ngày hôm qua người bán nước dạo vẫn luôn nhìn về bên này. Tạ Liên một ngày một đêm chưa uống một giọt nước, trên môi khô khốc tróc hết da, người kia nhìn mà thấy đáng thương, múc một chén nước dường như muốn đem qua, bị nương tử hắn lấy khủy tay khều một cái, hắn đành bỏ chén nước xuống.
Không biết có phải ông trời cũng thích góp thêm phần náo nhiệt hay không, qua giữa trưa, trời bỗng bắt đầu mưa tí tách.
Đám người bán dạo nhanh tay thu dọn sạp, người đi đường cũng chạy nhanh về nhà, ồn ào cả lên. Qua một trận, mưa càng ngày càng lớn, khuôn mặt Tạ Liên bị nước mưa tạt đến tái nhợt, cả người đều ướt đẫm.
Lặng yên không một tiếng động, một cái bóng trắng xuất hiện trước mặt Tạ Liên.
Những người khác trên đường dường như cũng không chú ý tới cái bóng người quái dị này. Bạch Vô Tướng từ trên cao nhìn xuống, nói: “Mặt trời sắp lặn rồi.”
Tạ Liên trầm mặc không nói.
Bạch Vô Tướng nói: “Ngươi cũng không phải ôn thần, nhưng bọn chúng thà cứ tin như thế; lúc trước ngươi trái ý trời mà đổ mưa cho Vĩnh An, nay chỉ có một chén nước mà chúng cũng tiếc không dám cho ngươi, trăm kiếm xuyên tim, cả việc đơn giản nhất là giúp ngươi rút kiếm ra mà bọn chúng cũng không muốn làm.”
Giọng nói hắn đầy thương hại nói: “Ta đã nói với ngươi, sẽ không có người giúp ngươi đâu.”
Trong lòng Tạ Liên như có một giọng nói nào đó gào thét:
Thừa nhận đi. Hắn nói rất đúng. Không có, không có, không có! Thật sự không có, một người cũng không có!
Dường như nghe được trong lòng Tạ Liên đang gào thét, Bạch Vô Tướng mỉm cười một chút, vươn tay, cầm chuôi kiếm, nói: “Nhưng mà, không sao. Bọn chúng không giúp ngươi, ta sẽ giúp ngươi.”
Nói xong, hắn hơi hơi dùng sức, giơ tay rút thanh kiếm trên người Tạ Liên ra, sau đó ném sang bên cạnh.
Ngay sau đó, cái bóng trắng kia như hòa vào làn mưa, hắn nhẹ giọng cười, cứ như đã thành công mà biến mất.
Sau kia rút kiếm ra thì miệng vết thương liền lộ rõ, bị nước mưa xối qua, cảm giác đau đớn đã lâu không còn nay bỗng lần nữa xuất hiện. Đây là lần duy nhất cho đến giờ Tạ Liên còn cảm nhận được thứ gì đó.
Lẹp xẹp lẹp xẹp, bỗng có một trận tiếng động như đạp nước vang tới, hình như lại có người đi đường vội vàng dầm mưa chạy ngang. Bất quá, Tạ Liên đã không còn quan tâm như lúc trước nữa.
Tạ Liên chậm rãi ngồi dậy, ai ngờ, mới vừa ngồi lên liền nghe một tiếng hét thảm “A!!!”, một người đang té mạnh, ngã xuống bên cạnh.
Người nọ trên lưng đeo một sọt đồ thật lớn, còn đội chiếc nón che mưa. Đại khái là bởi vì mưa quá lớn, hắn không thấy rõ trên đường có cái hố có người nằm trong đó, sắp đến gần thì bỗng Tạ Liên đột nhiên ngồi dậy mới phát giác, hơn nữa người này đang chạy rất nhanh, té một cú rất nặng, rồi bổ nhào vào người Tạ Liên, hắn liền chửi ầm lên: “Ta thao mẹ ngươi!!!”
Nón bay mất, sọt gạo trên lưng văng ra, vãi đầy đất. Người nọ ngồi dưới đất ảo não hét lên, gạo và bùn bắn đầy mặt Tạ Liên. Hắn điên tiết, nhãy cẫng lên, chỉ vào Tạ Liên nói: “Tính giỡn với ông hả?! Lão tử cực khổ mệt đến muốn chết mới kiếm được chút tiền mua gạo nay đổ hết, đúng là xui tận mấy đời! đền tiền!! Đừng có mà giả chết, đền tiền!!!”
Tạ Liên chẳng để hắn vào trong mắt, cũng chẳng thèm quan tâm. Người nọ lại không chịu buông tha, nắm lấy cổ áo Tạ Liên nói: “Ngươi có phải muốn chết không, ta đang hỏi ngươi đấy?”
Tạ Liên lạnh lùng thốt lên: “Đúng vậy.”
Người nọ mắng: “Vậy ngươi con mẹ nó muốn chết sao không lăn qua một bên yên lặng mà chết đi, lại chắn giữa đường người khác, muốn chết sao không chết cho an phận đi, đồ thất đức!!!”
Tạ Liên để mặc hắn xách cổ áo mình, vẻ mặt vô tình, chẳng chút phản ứng.
Mắng đi, chửi đi. Không sao cả, cứ mắng cho đã đi.
Dù sao thì cũng không bao lâu tất cả sẽ biến mất thôi.
Sau khi mặt trời lặn.
Người nọ một mực bắt Tạ Liên đền tiền, không đền cho nên hắn mắng xối xả như phun hết ra, vậy mà còn chưa hả giận, xô đẩy nửa ngày mới nhặt chiếc nón trên mặt đất đội lên, hùng hùng hổ hổ bước về phía trước. Tạ Liên bị hắn quăng lại xuống hố, nhưng một hồi nghe ra thì có tiếng động át luôn cả tiếng mưa.
Đó là hàng ngàn hàng hàng vạn các vong linh bị phong bế trong thanh kiếm đang thét chói tai.
Mặt trời từ từ lặn, chúng nó như đang phát điên trong đầu Tạ Liên, cứ như sắp được báo thù mà hoan hô vui mừng.
Tạ Liên giơ một tay lên, bưng kín mặt.
Đang lúc Tạ Liên run run vói tay còn lại để cầm thanh kiếm thì bỗng nhiên phát hiện một chuyện kỳ lạ.
Hình như tạnh mưa rồi.
Không đúng.
Không phải tạnh mưa mà là có gì đó đang che trên đầu giúp Tạ Liên tránh mưa!
Tạ Liên đột nhiên trợn mắt ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt có một người, hắn đem nón của hắn đội lên cho Tạ Liên.
…… Cư nhiên chính là cái tên vừa chửi ầm lên đòi Tạ Liên đền tiền ban nãy!
Tạ Liên trừng hắn, hắn cũng trừng lại Tạ Liên, nói: “Ngươi làm gì nhìn ta như vậy? sao hả, mắng ngươi hai câu thì chưa gì đã đòi sống đòi chết?” Nói xong phun ra ngụm nước bọt, nói, “Mặt mài gì mà khóc như đưa tang vậy hả?”
“……”
Người nọ mới vừa rồi lộ vẻ mặt hung ác, lúc này dường như nghĩ lại thì có chút chột dạ, lẩm bẩm vài câu, lại tự mình giải thích nói: “Được rồi được rồi, vừa rồi cứ coi như ta không phải đi. Nhưng ta mắng ngươi cũng đáng, ai bảo tại ngươi làm sai? Hơn nữa, có ai mà chưa từng bị mắng qua chứ?”
Tạ Liên hai mắt trợn lên, nói không ra lời.
Người nọ lại không kiên nhẫn nói: “rồi rồi rồi rồi, tại ta xui xẻo, gạo cũng không cần ngươi đền đâu. Ngươi còn nằm ở đây làm gì?Lớn chừng này chứ có phải con nít đâu, chờ cha mẹ ngươi tới kéo lên sao? Lên lên lên đây.”
Hắn vừa giục, vừa lê vừa kéo Tạ Liên lên, dùng hai tay chụp lên lưng Tạ Liên nói: “Đứng lên, nhanh về nhà thôi!”
Tạ Liên cứ như vậy bị lôi ra khỏi hố, bị hai bàn tay kia kéo lên thiếu chút nữa té trên đất, Tạ Liên cứ đờ người ra. Chờ khi tinh thần phục hồi lại thì người nọ sớm đã đi rồi.
Chỉ còn chiếc nón bằng tre đang đội trên đầu, mới vừa rồi mình bị lôi ra thì ra không phải ảo giác.
Không biết qua bao lâu, Bạch Vô Tướng lại xuất hiện phía sau.
Lúc này hắn không cười nữa, giọng nói cũng không còn thản nhiên hay tự đắc, ngược lại dường như là có chút nôn nóng và bất an, hắn nói: “Ngươi đang làm gì đấy?”
Mưa còn ầm ầm, mà nón Tạ Liên đội trên đầu cũng không che được, trên người đã sớm ướt đẫm, vẫn may là mặt mày vẫn còn ra hình ra dạng.
Thấy Tạ Liên không trả lời, Bạch Vô Tướng lại trầm giọng nói: “Khi mặt trời lặn, ngươi phải lấy kiếm ra, nếu không, ngươi đã biết sẽ xảy ra chuyện gì rồi đấy.”
Đầu Tạ Liên cũng không xoay lại, nhẹ giọng nói: “Ta thao con mẹ nhà ngươi.”
Giọng Bạch Vô Tướng bỗng có chút lạnh lẽo, nói: “Ngươi nói cái gì?”
Tạ Liên quay sang nhìn hắn, bình tĩnh nói: “Ngươi không nghe rõ sao? Ta nói lại lần nữa.”
Đột nhiên, Tạ Liên bay lên đá một chân, khiến Bạch Vô Tướng bay ra xa mấy trượng!
Một chân rơi xuống đất, Tạ Liên một tay che miệng vết thương, một tay chỉ về phía Bạch Vô Tướng, dùng giọng lớn nhất, dùng hết sức lực mà mắng: “Ta thao con mẹ nhà ngươi!!! Ngươi cho rằng ngươi là ai, dám nói với ta như vậy?! Ta chính là Thái Tử điện hạ!!!”
Trên mặt Tạ Liên, hai hàng nước mắt đã tràn ra.
Một người. Chỉ cần một người.
Thật sự, chỉ cần một người, là đủ rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Quan Tứ Phúc
General FictionThiên Quan Tứ Phúc Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại: Cổ đại, linh dị thần quái, tiên hiệp tu chân, 1x1 HE 244 chương + 8 PN CP: Hoa Thành x Tạ Liên Bản gốc: Hoàn Edit: từ chương 142 trở đi Không thấy ai làm tiếp nên đành tự mần luôn :v