Chương 186

1.3K 60 14
                                    


Có lẽ là do ánh mắt kích động của Tạ Liên mànhững tiểu thần quan kia bị nhìn chằm chằm vội vàng xua tay, nói: “Chúng ta không hề nói cho người ngoài biết!”

Tạ Liên đỏ mắt nói: “Vậy tại sao bọn họ biết được?!”

Ba mươi mấy thần quan ở đây sau khi nghe câu nói kia, căn bản không lộ ra bất cứ vẻ mặt kinh ngạc gì. Nếu nhiều thần quan như vậy đã biết, thì có phải tất cả thần quan ở Thượng Thiên Đình cũng đều đã biết hết rồi phải không?

Bị Tạ Liên chất vấn, vài thần quan viện cớ nói: “Nhưng bọn họ không phải người ngoài, ở đây đều những vị bằng hữu đã từng quen biết, mọi người cũng không có bí mật nào, trừ những người ở đây thì họ cũng sẽ không nói cho người khác….” Không đợi hắn nói xong, Tạ Liên liền lạnh lùng nói: “Nói dối! Nói dối hết lần này đến lần khác! Ta không tin!!!”

Bị giọng nói lạnh lùng như thế của Tạ Liên xen ngang vào, vài tiểu thần quan không nhịn được mà lùi về trong đám người kia. Lúc này bỗng nhiên có một thần quan lớn tiếng nói:”Ngươi tin hay không kệ ngươi? Thái Tử điện hạ, chính ngươi bị đày làm phàm nhân, người ta không tố giác ngươi là may rồi, ngươi còn đòi người khác giữ bí mật giùm ngươi?Chúng ta có nghĩa vụ gì mà phải giúp ngươi giữ bí mật? Thật là buồn cười!”

Tạ Liên đột nhiên bị một chậu nước lạnh tạt vào mặt, lại bị một cây đao đâm vào tim, vội la lên: “Không phải! Ta……”

Lại nghe có người nói: “Ngày thường không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Ngươi không giữ mình trong sạch, làm sao khiến người khác tuân thủ lời hứa với ngươi? Nếu khiến người khác thay ngươi làm việc bất nghĩa kia, mới là thất trách vô đức!”

Tạ Liên nói: “Không phải!!! Ta……”

Tạ Liên muốn nói là mình có lý do, cũng không muốn thế nhưng trong lòng đã rõ, bây giờ bất kể là lý do gì cũng đều không quan trọng. Quan trọng chính là, mình đã đi cướp của người khác.

Một vết nhơ như thế, cứ như là một sự sỉ nhục dính trên mặt Tạ Liên, khiến cho Tạ Liên trở nên thật nhỏ bé trước những thần quan ở đây, cảm thấy mình muốn giải thích cũng không dám lớn tiếng. Thấy Tạ Liên xìu xuống, một Võ Thần đứng dậy, nói: “Thái Tử điện hạ, ngươi bây giờ nên hiểu rõ, vì sao chúng ta không hy vọng ngươi và chúng ta ở đây cùng tu luyện chứ?”

Tạ Liên cúi đầu, nắm chặt quyền.

Tên Võ Thần kia nói tiếp: “Chúng ta không chung một đường, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, ngươi tự mình rời khỏi đây đi.”

Xem hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ “Đạo bất đồng khó lòng hợp tác”, Tạ Liên lại bỗng nhiên hiểu ra.

Nói đi nói lại thì xét đến cùng, không phải là muốn mình nhường chỗ này cho họ sao!

Hai tay Tạ Liên nắm chặt đến nỗi khớp xương run lên, cổ họng nghẹn một trận, trầm giọng nói: “…… Ta không đi. Ta muốn tu luyện ở đây.”

Giờ phút này đây, sự phẫn nộ đối với ba mươi mấy thần quan này đã hoàn toàn áp đảo sự hổ thẹn của Tạ Liên. Dù sao đã tới một bước này rồi, dứt khoát bất chấp tất cả, bất cứ giá nào. So với việc phải cúi đầu trốn tránh, Tạ Liên tình nguyện mặt dày mày dạn ở lại đây, nói với bọn họ rằng họ không có cách nào đuổi mình đi. Tạ Liên đột nhiên ngẩng đầu, lặp lại một lần nữa: “Ta muốn tu luyện ở đây. Ngọn núi này không phải địa bàn các ngươi, các ngươi không có tư cách làm ta bảo ta rời đi!”

Thấy thái độ kiên quyết của Tạ Liên, ba mươi mấy vị thần quan kia đều đen mặt lại. Tạ Liên nghe được có người thấp giọng nói: “Hà tất phải như thế này?”

“Thật là chưa từng gặp qua loại người da mặt dày như vậy ……”

Nhưng mà, mặc cho bọn chúng nói thế nào, Tạ Liên đều chôn chân tại chỗ. Cho dù trong lòng tự đấu tranh đến muốn thổ huyết, nhưng vẫn kiên cường chịu chết không hề nhúc nhích.

Tên Võ Thần kia nói: “Có vẻ Thái Tử điện hạ chỉ có một thân một mình, đâu cần phải làm loạn lên như thế khiến tất cả mọi người đều không thoải mái?”

Tạ Liên lạnh lùng thốt lên: “Có bản lĩnh thì đuổi ta đi, nhưng ta nghĩ rằng các ngươi cũng không có đủ bản lĩnh đâu!”

Câu này vừa nói ra, hơn mười vị thần quan đối diện nhất thời biến sắc, đồng thời rút ra binh khí!

Đây là điều tự nhiên. Đối với Võ Thần mà nói, câu vừa rồi kia chính là một sự khiêu khích rất lớn. Số lượng Võ Thần ở đây không ít, sao mà có thể coi như không nghe thấy?
Bị vây quanh như thế, Tạ Liên chẳng mảy may sợ hãi. Trong tay không có đao kiếm, chỉ nắm chặt một nhánh cây dùng làm gậy khi lên núi. Một Võ Thần nghiêm nghị nói: “Thái Tử điện hạ, nếu ngươi lập tức xin lỗi, chúng ta có thể coi như ngươi những lời vừa rồi không mạo phạm chúng ta.”

Tạ Liên lại nói: “Nếu ta có chỗ nào khiến các ngươi không thoải mái, ta tuyệt đối không sẽ xin lỗi.”

Tạ Liên cầm nhánh cây, chỉ về phía trước, nói: “Bởi vì các ngươi căn bản không xứng làm thần!”

Phía đối diện một trận xôn xao.

Có người nói: “Chúng ta không xứng? Loại người đi ăn cướp thì xứng sao?”

Tạ Liên rốt cuộc nhịn không nổi, Tạ Liên vốn dĩ cũng không nghĩ sẽ nhịn nhục, dùng nhánh cây tấn công, quát: “Khinh người quá đáng!”

Hơn mười Võ Thần cũng lấy binh khí nghênh chiến. Phía sau còn có thần quan nói: “Cũng không phải chúng ta kêu ngươi đi ăn cướp, ngươi thù oán chúng ta là đạo lý gì hả!”

Bọn họ lại vui mừng quá sớm. Vốn tưởng rằng Tạ Liên đã không có võ công cũng chẳng có binh khí, khẳng định dễ đối phó, ai ngờ, hoàn toàn không phải như thế. Trong tay Tạ Liên tuy rằng chỉ là một cây nhánh cây, nhưng Tạ Liên lại khiến nó cứ như trở thành một ngọn gió sắc bén, hùng hổ doạ người, mạnh mẽ đến cực điểm. Hai bên đánh nhau không bao lâu, vài thanh kiếm của mấy Võ Thần suýt nữa bị Tạ Liên đánh bay, bọn họ thậm chí còn chưa chạm được vào nhánh cây của Tạ Liên, cả đám hoảng sợ vội vàng lùi lại đằng sau.

Lấy lòng tự trọng của một thần quan, cư nhiên đánh không lại một người bị đày làm phàm nhân, chuyện này quá ư là mất mặt!

Đúng lúc này, một thần quan đột nhiên ở đằng xa kêu thảm một tiếng, nói: “Thứ gì đấy?!”

Vừa kêu xong thì những thần quan khác cũng kinh ngạc: “Sao lại thế này?!”

Thần quan kia dường như rất đau, che mặt khom lưng nói: “Mới vừa, vừa rồi, có một đám ma trơi đánh vào mắt ta…… Có phải là hắn giở trò quỷ gì hay không?”

Tạ Liên nhớ lại, đây chính là người vừa nãy chỉ vào mình gọi mình là tên ăn cướp, Tạ Liên cười mỉa mai: “Cái gì ma trơi? Các ngươi muốn cướp linh địa nói thẳng ra là được, không cần phải bôi nhọ ta!”

Tạ Liên tức giận vô cùng, ra tay ác hơn, nhánh cây trong tay đánh càng nhanh hơn khiến cho kiếm của các Võ Thần rớt đầy đất. Đột nhiên, một người hô lên: “Bắt được rồi! Bắt được rồi! Các ngươi xem!”

Tạ Liên hơi dừng lại, chỉ thấy đám thần quan nói loạn xạ lên, có người giơ tay bắt được nói: “Thật sự có ma trơi, hắn đang làm trò quỷ! Bắt được chứng cứ rồi!”

Tạ Liên tập trung nhìn vào, đó là quả nhiên đám ma trơi nho nhỏ. Tạ Liên cả giận nói: “Ta căn bản không biết sao lại thế này! Các ngươi dựa vào gì mà bắt được một đám ma trơi thì nói ta giở trò quỷ? Ma trơi lại không phải thứ gì hiếm có! Trên người nó có viết tên của ta sao?!”

Tên thần quan kêu thảm thiết vừa rồi che mắt lại nói: “Bình thường quỷ hỏa làm gì biết công kích vào mắt người khác? Nếu không phải ngươi sai khiến nó thì sao lại như vậy?”

Tạ Liên bực bội mắng: “Ta cũng có thể nói có khả năng chúng chỉ là này du hồn trên núi, trong lúc vô tình bị các ngươi dọa sợ mới xuất hiện! Cái này sao gọi là chứng cứ?”

Tên Võ Thần khác lại giành đám ma trơi từ tay người khác nói: “Mặc kệ nó là do ai sai khiến, thứ hại người này, cứ đánh cho nó tan xác!” Nói xong liền muốn bóp tay lại, quả là muốn bóp nát chúng khiến chúng hồn phi phách tán. Thấy thế, Tạ Liên bật thốt lên nói: “Buông nó ra”

Chung quy vẫn là không đành lòng nhìn đám du hồn bị bọn họ làm liên can đến, Tạ Liên xông về phía trước cùng tên Võ Thần đánh nhau. Dù sao cũng muốn đoạt lại đám ma trơi nên cũng nương tay một chút, hai bên cứ thế giằng co với nhau, bỗng nhiên phía sau có mấy thần quan hô lên:”Ngươi đến rồi sao? Mau tới đây, lại đây xem chuyện gì đây này”.

Nghe như có ai chạy tới. Chúng thần quan đều quay đầu lại,nói: “Chờ ngươi đã lâu, mau tới hỗ trợ!”

Nghe vậy, Tạ Liên đầu tiên là cả kinh, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ có thêm thần quan lợi hai  đến sao?” Lại nghĩ nghĩ: “Mặc kệ hắn là ai, nếu cũng muốn cản ta, thì ta cứ đánh thêm một trận nữa, ai ta cũng không sợ.”

Bây giờ Tạ Liên bụng đầy oán khí, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến thêm một trận. Ai ngờ, đợi cho đám người kia tách ra, người ung dung tới muộn bước lên trước, Tạ Liên vừa nhìn thấy thì cả người ngây ra.

Trăm triệu lần không nghĩ tới, người tới lúc này lại là Mộ Tình!

Mộ Tình cũng hiển nhiên không đoán được, trong tình hình này gặp được Tạ Liên, cả hai vừa nhìn thấy mặt nhau thì hết sức ngạc nhiên. Tạ Liên mở to mắt, bỏ qua hết đám Võ thần đang cùng đánh nhau, ngập ngừng nói: “…… Sao ngươi lại ở chỗ này? Ngươi không phải……”

Nói xong mấy chữ, Tạ Liên mới chú ý tới môt việc nhất thời liền hiểu ra, im lặng không nói nữa.

Quần áo bây giờ Mộ Tình đang mặc không phải là loại quần áo để chạy nạn mà là quan phục của thần quan trên Hạ thiên đình.

Ban đầu, Phong Tín cùng Mộ Tình là hai trợ thủ cùa Tạ Liên, năng lực hai người đều được người khác tán thưởng. Sau đó Tạ Liên bị đày, không ít thần quan tiếc rẻ cho hai người họ cũng bị đày theo, có người còn âm thầm đi hỏi họ xem bọn họ có muốn chuyển sang điện thần quan khác hay không. Nếu có thần quan nào muốn, thì việc mang Mộ Tình trở lại Hạ Thiên đình làm việc cho mình thì chuyện này cũng hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Nhất định chính là như vậy. Hơn nữa, có lẽ bây giờ năng lực không tồi, bằng không cũng sẽ không cùng đám thần quan này kết thân với nhau mà tìm ra chỗ này để tu luyện.

Tạ Liên vẫn là phàm nhân, Mộ Tình cũng đã trở lại Hạ Thiên Đình, tình cảnh quả thật mỉa mai quá sức.

Bên kia, Mộ Tình khó khăn mới định thần lại, nghi ngờ nói: “Chuyện này là sao?”
Chúng thần quan sôi nổi kể cho hắn nghe tiền căn hậu quả. Tạ Liên đứng xa xa, cả cơ thể cứng đờ.

Việc Tạ Liên chú ý tới chính là bọn họ không hề kể cho Mộ Tình nghe việc Tạ Liên đi đánh cướp. Điều này có nghĩa gì? 

Chính là Mộ Tình từ lâu đã biết chuyện này, biết chuyện mình đi cướp bóc.

Một giọt lại một giọt mồ hôi lạnh từ trên đầu Tạ Liên cuồn cuộn nhỏ xuống, Tạ Liên không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Tên thần quan mới vừa cùng Tạ Liên giằng co thở hồng hộc mà nói: “Hắn muốn một mình chiếm linh địa, đuổi chúng ta đi, Mộ Tình mau tới hỗ trợ!”

Hỗ trợ cái gì?

Kêu Mộ Tình hỗ trợ tới là để đánh nhau với mình sao?

Tạ Liên tức giận đến da đầu tê dại, khiếp sợ không thôi. Khó khăn mới lắp bắp, cả giận nói: “…… Các ngươi, các ngươi đổi trắng thay đen, vô sỉ đến cực điểm! Căn bản không phải như vậy! Rõ ràng ta không có!”

Mộ Tình ở bên cạnh nhìn, trong lòng Tạ Liên sốt ruột bực tức, lại đánh tên kia thêm một trận, hắn có chút chống đỡ không được, liên tiếp lui về sau nói: “Mộ Tình! Ngươi còn thất thần làm gì!”

Mấy Thần quan cũng kêu lên, Mộ Tình vẫn cứ chần chờ, dường như không biết nên ra tay hay không. Tạ Liên nghe bọn hắn liên tục thúc giục Mộ Tình cùng chúng vây đánh mình, trong lòng cuồng nộ: “Mộ Tình sẽ không giống như các ngươi, hắn là bằng hữu của ta, hắn sẽ không giúp các ngươi!!!”

Tạ Liên giận điên người, ra tay mạnh hơn nữa, đánh bay một loạt binh khí. Mấy Thần quan còn lại thấy Tạ Liên càng đánh càng hăng, vội nói: “Mộ Tình! Ngươi cứ để hắn làm xằng bậy như thế sao?!”

Biểu tình trên mặt Mộ Tình thay đổi thất thường, tiến lên một bước, ngón tay hơi cong lại, mấy thần quan cứ thúc giục nói: “Đừng đứng im đó chớ, hỗ trợ đi!”

Lúc này, lại có người nói châm chọc: “Mộ Tình không muốn ra tay cũng phải thôi, người ta rốt cuộc trước kia là người hầu bên Thái Tử điện hạ, cứ cho là Thái Tử điện hạ muốn đoạt linh địa, nhưng hắn cũng sẽ nhớ tình chủ cũ khi xưa mà thôi. Người ta  không đi giúp Thái Tử điện hạ đã là may rồi, làm gì mà rảnh rang đi giúp chúng ta chớ?”

Lời này nghe như giúp hắn giải vây nhưng kỳ thực hết sức âm hiểm, trán và cổ Mộ Tình trong nháy mắt nổi đầy gân xanh.

Không khí trở nên căng thẳng, Tạ Liên cảm thấy không đúng, nói: “Mộ Tình……”

Tạ Liên chỉ gọi tên hắn, ngay sau đó trên tay bỗng nhẹ hẫng, nhánh cây trên tay Tạ Liên bị đoạt mất.

Tạ Liên sửng sốt, cúi đầu nhìn “binh khí” duy nhất của mình bị tước mất, lại ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đối diện chính là thanh đao của Mộ Tình.

Người cầm đao lạnh lùng thốt: “…… Mời ngươi rời khỏi chổ này.”

“……”

Tạ Liên nhìn Mộ Tình thật lâu nói: “Ta…… Không phải thật tình muốn đi cướp. Ta cũng không có chiếm linh địa. Là ta tới trước.”

“……”

Mộ Tình mặt vô biểu tình mà lặp lại nói: “Mời ngươi rời khỏi chổ này.”

Tạ Liên nhìn hắn, chần chờ một lát, nói: “…… Ngươi biết ta không nói sai mà?”

Lúc hỏi ra câu này, Tạ Liên có chút chờ đợi, lại có chút sợ hãi. Trong đầu Tạ Liên có một giọng nói bảo hắn đừng hỏi gì cả, cứ xoay người đi. Nhưng Tạ Liên không nhịn được mà vẫn hỏi.

Mộ Tình vẫn không trả lời, bỗng cả người Tạ Liên nhào về phía trước, ngã sõng soài trên mặt đất.

Đường núi toàn là bùn lầy, có chỗ lại gồ ghề lởm chởm, đá vụn và lá héo cũng rụng đầy ra. Tạ Liên ngã xuống liền trừng mắt thật to, thật không tin được chuyện vừa xảy ra. Không biết thần quan nào, lén ở sau lưng Tạ Liên đẩy một cái, khiến Tạ Liên bị ngã lăn trước mặt những người khác, quả thật khó coi hết sức.

Tạ Liên té xuống ráng mở to mắt nhìn mặt đất trước mặt, rồi lại từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Mộ Tình đứng cách đó không xa.

Mộ Tình đứng lẫn trong những thần quan kia, nghiêng đầu nhìn sang một bên, cũng giống như những người khác không muốn đưa tay kéo Tạ Liên dậy.

Vì thế, Tạ Liên hiểu ra rằng chẳng có ai muốn giúp kéo mình lên.

Một lúc sâu, Tạ Liên tự mình ngồi dậy.

Chúng thần quan cho rằng Tạ Liên còn muốn làm khó dễ, vẫn còn rất cảnh giác, Tạ Liên không hề động thủ với bất cứ ai, mà cúi đầu tìm trên mặt đất, tìm được bọc hành lý đơn sơ của mình, yên lặng nhặt lên rồi đeo trên lưng, xoay người, từng bước xuống núi.

Càng đi càng nhanh. Chẳng được bao lâu, Tạ Liên liền chạy như điên lên.

Tạ Liên nín một hơi, chạy không nghỉ chân. Không biết chạy đã bao xa, đột nhiên không để ý bước chân, vấp té một cái, trong miệng một phun ra một ngụm máu tươi.

Đầu óc bên trong hoàn toàn hoảng loạn, Tạ Liên cũng không muốn đứng dậy, cứ thế mà ngồi đấy thở dốc. Tạ Liên cứ nhìn mông lung tâm trí hết sức trống rỗng.

Bỗng nhiên, có một bàn tay duỗi ra.

Tạ Liên chậm chạp mà chớp mắt, chậm rãi ngẩng đầu thì thấy cư nhiên lại là Mộ Tình. Hắn đứng trước mặt Tạ Liên, sắc mặt hơi tái, duỗi một tay, sau một lúc lâu, giọng cũng cứng lại nói: “Ngươi không sao chứ.”

Tạ Liên ngơ ngác nhìn hắn, không nói chuyện.

Có lẽ là bị ánh mắt Tạ Liên nhìn đến không được tự nhiên, Mộ Tình tránh đi ánh mắt kia. Nhưng hắn vẫn duỗi tay, nói: “Đứng lên đi.”

Nhưng mà, đôi tay này duỗi ra đã muộn rồi.

Tạ Liên không nắm lấy tay hắn, cũng không đứng lên, vẫn cứ nhìn chằm chằm hắn.

Hai người giằng co hồi lâu, sắc mặt Mộ Tình càng ngày càng khó coi, đang muốn thu  tay lại, Tạ Liên lại đột nhiên cầm một nắm bùn từ trên mặt đất ném thẳng lên người Mộ Tình.

Mộ Tình không nghĩ tới Tạ Liên sẽ làm loại chuyện này, quả thực không biết nên nói là thô lỗ hay là ấu trĩ, ngực áo lập tức dính bùn dơ bẩn, trên mặt cũng dính không ít, hắn không khỏi kinh ngạc, mặc dù Mộ Tình tức điên lên nhưng vẫn cố gắng kìm nén xuống, thấp giọng nói: “…… Ta cũng chỉ là không có cách!”

Hắn quả thật là không có cách nào. Bây giờ giao tình giữa hắn và những thần quan đó cũng không tồi, nếu nhìn đồng liêu của mình bị Tạ Liên đánh, mà hắn lại không ra tay ngăn cản, hoặc là bị người ta nghĩ rằng hắn về phe Tạ Liên, hắn chỉ sợ sống cũng không dễ chịu lắm.

Tạ Liên dường như chẳng muốn nói gì, chỉ biết ném bùn vào người Mộ Tình. Hắn che vài lần cũng không được, cả giận nói: “Ngươi điên rồi sao?! Ta nói ta không có cách nào, ngươi đi đánh cướp không phải cũng là không có cách nào sao?!”

Cút! Cút! Cút!

Trong đầu Tạ Liên chỉ có một chữ này, nhưng mà một chữ này cũng nói không ra, chỉ có thể điên cuồng ném hết tất cả những gì có trong tay. Tạ Liên cũng không để ý người bị ném là ai. Rốt cuộc, Mộ Tình bị Tạ Liên ném đến chịu không nổi, xanh mặt phất tay áo bỏ đi. Tạ Liên thở hổn hển, rồi cứ ngồi đó một mình thẫn thờ chẳng có chút suy nghĩ.

Cứ như vậy ngồi tới trời sụp tối.

Lúc trời tối đen, không biết từ nơi nào bỗng xuất hiện rất nhiều ma trơi, bay lượn xung quanh. Tạ Liên dường như cũng không phát hiện, cũng chẳng nhúch nhích.

Nhưng mà, những đám ma trơi đó không cam lòng khi bị Tạ Liên lờ đi, vây bên người Tạ Liên càng ngày càng nhiều nhưng Tạ Liên vẫn cứ như cũ không để ý tới.

Cho đến khi bên trong đám ma trơi đó, xuất hiện một bóng người.

Người nọ bước đến, luôn mang theo một dự cảm xấu. Tạ Liên cảm nhận được gì đó, chậm rãi ngẩng đầu.

Cách đó mười bước, một bóng người mặc đồ trắng xuất hiện lập lờ trong đám ma trơi đó, trên mặt đeo chiếc mặt nạ nửa mỉm cười lạnh lẽo.

Hắn điềm đạm nói: “Ngươi khỏe không, Thái Tử điện hạ.”

Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ