Tạ Liên nằm trên mặt đất lạnh lẽo, vẫn còn đeo chiếc mặt nạ nửa khóc nửa cười kia trên mặt, Bạch Vô Tướng đứng một bên, dường như đang thưởng thức bộ dáng kia.
Chiếc mặt nạ này có vẻ đã được dùng một loại pháp thuật quỷ dị nào đó khiến nó dính sát vào mặt, Tạ Liên làm thế nào cũng không thể tháo nó ra được. Bạch Vô Tướng nói: “Đeo nó đi. Đừng phí công giãy giụa nữa. Ngươi muốn thoát ra sao? Chỉ cần ngươi nghe theo lời ta thì ngươi có thể phá tan Đồng Lô nhanh thôi.”
Bạch Vô Tướng nhất quyết không chịu từ bỏ, thở dài nói: “Chúng ta vốn dĩ có thể trở thành sư đồ và bằng hữu tốt nhất, tại sao ngươi nhất định phải đối chọi ta như thế?”
Tạ Liên cuối cùng dừng tay lại, khinh miệt nói: “Ngươi bớt dùng cái bộ dạng giả bộ đau thương, ra vẻ nhìn thấu lòng người mà đi dạy dỗ ta, loại sư đồ bằng hữu này một chút ta cũng không cần.”
Tạ Liên thể hiện nét mặt chán ghét rõ ra, Bạch Vô Tướng cười lạnh nói: “Ta biết, ở trong lòng của ngươi, người có thể dạy dỗ ngươi, một là quốc sư, còn lại là Quân Ngô, phải không?”
Giọng nói của hắn quỷ dị, dường như có chút khinh thường. Tạ Liên không muốn dây dưa chuyện này, nên hỏi sang chuyện khác: “Lang Huỳnh, là Thái Tử đầu tiên của Vĩnh An quốc sao?”
Lang Huỳnh là người Vĩnh An, cũng bị nhiễm dịch mặt người, người duy nhất mà Tạ Liên nghĩ đến là cái tên tiểu Thái Tử kia. Bạch Vô Tướng nói: “Không sai, sau khi ngươi phanh thây Lang Anh, đánh hôn mê một đứa trẻ ném nó lại ở Vĩnh An hoàng cung, còn đốt trụi hoàng cung, chính là nó.”
Thái Tử Vĩnh An vốn là cháu trai của Lang Anh, chỉ sợ lúc đó, dịch mặt người còn dính trên thi thể Lang Anh đã lây sang nó. Tạ Liên lại nói: “Tại sao dịch mặt người trên người nó lại không lây sang người khác?”
Bạch Vô Tướng nói: “Bởi vì người của hoàng cung Vĩnh An phát hiện nó bị nhiễm bệnh. Vì để không cho nó lây bệnh sang người khác nên đã phái người tính dùng chăn âm thầm giết chết nó, nhưng nó kháng cự, may mắn trốn thoát.”Mà sau đó Vĩnh An tuyên bố quốc chủ Vĩnh An và Thái Tử bệnh nặng bỏ mình, nội ngoại đấu đá nhau, rồi lập một cháu trai khác của Lang Anh làm Thái Tử. Đây chính là tổ tiên của Lang Thiên Thu.
Tạ Liên nói: “Sao ngươi lừa được nó?”
Bạch Vô Tướng nói: “Ta nào có lừa nó. Ta chỉ là nói cho nó biết tình hình thực tế, ai là kẻ đầu sỏ biến nó thành loại quái vật này. Chỉ cần nó cho ta mượn một chút đồ, thì ta sẽ báo thù cho nó.”
Tạ Liên nói: “Ngươi còn dám nói mượn một chút đồ? Ngươi đã nuốt trọn nó còn gì.”
Bạch Vô Tướng nhàn nhạt nói: “Bộ dạng của nó, người không ra người, quỷ không ra quỷ, không có người thật tâm đối đãi, ở lại trên đời cũng là một loại khốn khổ.”
Bỗng nhiên, Tạ Liên nói: “Thái Tử điện hạ?”
“……”
Trong nháy mắt, Tạ Liên cảm giác cái thứ quỷ quái kia bỗng cứng người lại. Nhưng mà, hắn ráng nhịn xuống.
Vì thế, Tạ Liên lại thử hỏi dò một câu: “Ngươi, chính là Ô Dung Thái Tử.”
Lời nói vừa ra khỏi miệng, Tạ Liên liền cảm giác không khí oi bức trong Đồng Lô trong nháy mắt đọng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Quan Tứ Phúc
Ficción GeneralThiên Quan Tứ Phúc Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại: Cổ đại, linh dị thần quái, tiên hiệp tu chân, 1x1 HE 244 chương + 8 PN CP: Hoa Thành x Tạ Liên Bản gốc: Hoàn Edit: từ chương 142 trở đi Không thấy ai làm tiếp nên đành tự mần luôn :v